Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214291

Bình chọn: 8.00/10/1429 lượt.

ánh bại tiên sư mà sớm trở về .

– Nhưng Kiếm Thần đã quy tiên, dù sao thì nguyện vọng của gia mẫu cũng đã đạt được, tiện thiếp hà tất phải vội vàng .

– Hiền đệ có nghĩ đến cảnh lệnh đường ngày đêm tựa cửa trông chờ hiền đệ trở về không ?

– Phương huynh cho rằng gia mẫu ngày đêm tựa cửa trông chờ à ?

– Đúng vậy, tình mẫu tử không phải tầm thường, chỉ sợ rằng lệnh đường đang tính từng ngày từng giờ .

An Tiểu Bình thở dài một hồi rồi nói :

– Lần nầy thì Phương huynh đoán sai hoàn toàn rồi .

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, nói :

– Sai hoàn toàn ? Không lẻ lệnh đường không có lòng yêu thương hiền đệ ?

An Tiểu Bình nói :

– Không phải vậy, nhưng gia mẫu rất quái dị .

Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói :

– Hiền đệ quên lời cảnh cáo của tiểu huynh rồi chăng ? Hậu bối không được bình phẩm về tính cách của trưởng bối .

Tiểu Bình thấy chàng quá cẩn thận thì đành khẻ nói :

– Phương huynh, tiện thiếp sẽ không nhắc đến chuyện gia mẫu nữa .

Nàng hơi ngừng một lát rồi nói tiếp :

– Xong việc ở Thiếu Lâm tự thì tiện thiếp sẽ theo huynh đi chế phục từng vị ma đầu, sau đó tiện thiếp mới trở về Đông Hải . Huynh nói xem có được hay không ?

Tuyết Nghi nghe vậy thì rất cảm động , thần sắc nghiêm nghị của chàng cũng thư giản trở lại, chàng mĩm cười, nói :

– Hiền đệ, tiểu huynh chỉ xin tâm lảnh thịnh tình này vậy .

Thì ra chàng từ chối ý tưởng giúp chàng thu phục Ngũ Đại Ma Chủ của An Tiểu Bình, điều nầy khiến Tiêu Bình ngạc nhiên không ít, nàng nói :

– Phương huynh không thích tiện thiếp cùng đi chăng ?

Tuyết Nghi nói :

-Không phải vậy …

– Thế tại sao không muốn tiện thiếp giúp đở ?

– Hiền đệ, khi tiểu huynh theo tiên sư luyện công thì đã có một tâm nguyện là cả đời này bằng vào sức lực của mình phải thu phục những đại ma đầu trong giang hồ .

– Thật thế sao ?

– Đương nhiên là thật rồi, tiểu huynh từng nghĩ trước đây tiên sư đã có thể làm được thì tại sao mình không thể ? Vì vậy, tiểu huynh đành tâm lảnh thịnh tình tương trợ của hiền đệ thôi .

An Tiểu Bình thở dài rồi nói :

– Quả thật như vậy thì tiện thiếp không thể nhúng tay vào rồi .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Hiền đệ, ngoài việc thu phục Ngũ Đại Ma Chủ, phù trì võ lâm chính đạo thì còn rất nhiều chuyện cần phải làm, sợ rằng đến khi đó tiểu huynh còn phải nhờ vào hiền đệ tương trợ nhiều hơn .

An Tiểu Bình vui mừng , nàng nói :

– Phương huynh nói thật chứ ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Đương nhiên là thật ! Còn một chuyện này, tiểu huynh luôn muốn nói nhưng chẳng biết có nên nói hay không ?

An Tiểu Bình lặng lẻ nhìn chàng và khẻ hỏi :

– Chuyện gì vậy ?

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tiên sư từng nói rằng, võ công gia truyền của hiền đệ chính là khắc tinh của Long Hành Bát Kiếm, chẳng biết điều đó thực hư thế nào ?

Bỗng nhiên chàng hỏi đến vấn đề này khiến Tiêu Bình cũng hoàn toàn bất ngờ, nàng trầm ngâm một lát rồi nói :

– Phương huynh không tin phải không ?

Tuyết Nghi nói :

– Tiểu huynh cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quái .

– Vậy là Phương huynh không tin rồi .

– Không phải tiểu huynh hoàn toàn không tin mà là cảm thấy có vẻ kỳ quái . Hiền đệ biết chuyên lệnh tổ vào Trung Nguyên uy chấn võ lâm năm xưa chứ ?

– Đương nhiên là biết .

– Vậy không cần nói hiền đệ cũng biết nguyên do lệnh tổ rời Trung Nguyên, phải không ?

– Tất nhiên !

– Thế thì đúng rồi, nghe nói năm xưa lệnh tổ rời Trung Nguyên là vì … Là vì …

An Tiểu Bình thấy chàng ngại nói ra việc gia gia mình bại dưới Long Hành Bát Kiếm thì trong lòng rất vui mừng, nàng biết như vậy là trong lòng chàng rất tôn kính mình , nên nói :

– Phương huynh, gia gia của tiện thiếp vì bại dưới kiếm của sư tổ huynh nên thối xuất Trung Nguyên đấy .

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Không sai, tiên sư cũng nói với tiểu huynh như vậy, do đó tiểu huynh mới cảm thấy trong chuyện này rất mâu thuẩn .

Tiêu Bình mĩm cười, nói :

– Mâu thuẩn điều gì, Phương huynh, chuyện này tiện thiếp nghe chính miệng gia gia nói ra mà !

Tuyết Nghi nói :

– Chính lệnh tổ thuật lại thì không thể sai rồi . Nhung sau khi lệnh tổ trở về Đông Hải thì khai sáng trở lại môn võ công này nên mới có thể …

Tiêu Bình không chờ chàng nói hết câu, nàng phá lên cười khanh khách rồi nói :

– Phương huynh, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé ?

Tuyết Nghi trầm giọng nói :

– Tại sao ? Hiền đệ, chuyện này không thể không làm rõ .

Tiêu Bình không ngờ chàng cố chấp như vậy, nàng nói :

– Nhưng thực ra Phương huynh cũng không cần bận tâm .

Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ :

– Ta có điều gì phải bận tâm chứ ?

Nghĩ thế nhưng ngoài miệng chàng nói :

– Hiền đệ, xưa nay tiểu huynh không thích bõ dỡ sự việc giữa chừng, nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì sợ rằng tiểu huynh ăn không ngon ngủ không yên !

An Tiểu Bình nói :

– Phương huynh thật là gàn bướng !

Tuyết Nghi bật cười rồi nói :

– Vậy sao ? Hiền đệ, khi tiên sư nói với tiểu huynh chuyện này thì ngươi có ngầm nhắc là tiên sư tổ có ở lại Đông Hải một khoảng thời gian khá lâu .

Tiểu Bình liền hỏi :

– Vậy là huynh biết rồi à ?

Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :

– Biết cái gì ?

Tiêu Bình n