
ta muốn trở lại thuyền trước khi mặt trời mọc thì không nên ở lại đây lâu hơn nữa .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười và cung thủ nói với An Tiểu Bình :
– Cô nương, xin mời !
An Tiểu Bình không nói thêm điều gì, nàng lập tức cất bước theo sau Tống Phù .
Ba người ra khỏi thạch động nhìn sắc trời quả nhiên đã gần đến canh năm rồi . Vì thế, cả ba lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh mà rời dãy Vu Sơn để xuống thuyền . Dường như Tống Phù dự đoán, mặt trời chưa mọc thì bọn họ lên thuyền và nhổ neo .
Phương Tuyết Nghi ngồi ở mũi thuyền ngắm phong cảnh, chàng thấy dòng sông nhu ôm lấy thế núi, thuyền đi bên núi nhưng lại xuôi về Đông, phong cảnh trước mặt vô cùng nguy nga và hùng vĩ . Vì mãi mê thưởng thức phong cảnh nên bất giác chàng cảm thấy thuyền đi nhanh như vó ngựa tung cước trên đại địa, chớp mắt đã qua van trượng . Nhất thời chàng nhớ đến thi phẩm Hạ Giang Lang của thi tiên Lý Bạch nên buột miệng ngâm nga :
“Triệu từ Bạch Đế thái vân gian
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn
Lưỡng ngoạn viên thanh đề bất trụ
Khinh chu dĩ quá vạn trùng san”
Tam dịch :
“Sớm rời Bạch Đế rạng tầng mây
Nghìn dặm Giang Lang tới một ngày
Tiếng vượn đôi bờ kêu chẳng dứt
Núi non thuyền nhẹ vượt như bay .”
Lời ngâm vừa dứt thì bỗng nhiên chàng nghe có tiếng cười khúc khích sau lưng .
Phương Tuyết Nghi vội quay lại thì thấy An Tiểu Bình, nàng mĩm cười nói :
– Tuyệt, hai câu “Lưỡng Ngoạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trùng san” thật quá tuyệt ! Không ngờ Phương công tử lại có lòng hoài cổ như thế !
Phương Tuyết Nghi bị kỳ phong dị cảnh hấp dẫn nên không biết An Tiểu Bình đến sau lưng mình lúc nào, chàng đành gượng cười nói :
– Cô nương quá khen rồi ! Nhưng cô nương ra ngoài từ lúc nào vậy ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Rất lâu rồi … Này, công tử xưng hô với tại hạ thế nào đây ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Đương nhiên là kêu bằng An cô nương rồi !
An Tiểu Bình chỉ tay vào chiếc mũ văn sĩ trên đầu của mình và nói :
– Các hạ không sợ mạo phạm đến vản sinh à ? Công tử xem này, bây giờ tiện thiếp đã cải trang dịch dung rồi, công tử nên gọi tiện thiếp là An huynh đệ mới phải chứ !
Phương Tuyết Nghi ấp úng nói :
– Thế … Làm sao được ?
An Tiểu Bình nói :
– Chỉ để che mắt thiên hạ thì có gì là không được .
Phương Tuyết Nghi ngập ngừng giây lát rồi nói :
– An huynh đệ !
An Tiểu Bình cười khúc khích rồi nói :
– Phương công tử !
Tuyết Nghi chợt cảm thấy hai chữ công tử nghe rất chói tai nên vội nói :
– An huynh đệ, có một chuyện tại hạ cũng phải nói rõ .
Tiêu Bình nói :
– Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ?
Tuyết Nghi nói :
– An huynh đệ đừng goi tại hạ là Phương công tử nữa nhé .
Tiêu Bình ngạc nhiên hỏi :
– Vậy thì gọi bằng gì ?
Tuyết Nghi nói :
– Cô nương …
Chàng bỗng thấy An Tiểu Bình biến sắc nên mới biết là mình nói không phải nên vội nói lại :
– An huynh đệ năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?
An Tiểu Bình cúi đầu khẻ nói :
– Tiện thiếp mười bảy tuổi .
Thì ra, khi nói đến tuổi tác thì nữ nhi vốn thường e thẹn .
Phương Tuyết Nghi không lưu ý điểm này nên chàng thản nhiên mĩm cười, nói :
– Tại hạ đã hai mươi rồi ! An huynh đệ có thể gọi tại hạ bằng một tiếng Phương huynh không ?
An Tiểu binh mĩm cười, nói :
– Tất nhiên là được rồi, từ nay về sau tiểu đệ sẽ gọi như vậy .
Phương Tuyết Nghi cũng mĩm cười rồi nói :
– Hiền đệ nhớ là tốt rồi .
Từ trước đến giờ, những người chàng gặp đều lớn tuổi hơn chàng, bây giờ bỗng nhiên trở thành huynh đệ với An Tiểu Bình nên chàng cảm thấy rất mới lạ . Điều nầy cũng vô tình khơi dậy lòng nhân từ bẩm sinh của chàng nên chàng cảm thấy từ nay trở đi chàng sẽ chiếu cố vị hiền đệ này để làm tròn trách nhiệm một vị huynh trưởng .
An Tiểu Bình nhìn ra phong cảnh hùng vĩ hai bên và nói :
– Trước đây Phương huynh chưa từng xuôi Trường Giang, phải không ?
Tuyết Nghi nói :
– Đúng vậy, tại hạ chưa từng qua đây bao giờ .
Chàng hơi ngưng lại rồi buột miệng hỏi :
– An huynh đệ ở tận ngoài Đông Hải thì làm sao biết được trên Triệu Vân Phong có một toà thạch phủ ? Tại hạ nghĩ rất nhiều nhưng không thể lý giải được, lẻ nào đó là nơi do tôn trưởng của hiền đệ xây dùng khi du ngoạn ở Trung Nguyên ?
An Tiểu Bình nói :
– Không phải, động phủ này đã có từ lâu rồi .
– Đã có từ xa xưa chăng ?
– Tiểu đệ không biết tường tận, nhưng …
– Nhưng thế nào ?
– Người phát hiện ra động phủ nầy là gia gia của đệ .
– Lênh tổ à ? Có phải là Đông Hải Song Tiên ?
– Đúng vậy !
Phương Tuyết Nghi thở phào một hồi rồi nói :
– Hiền đệ, nghe nói võ công của lệnh tổ rất cao minh phải không ?
An Tiểu Bình hỏi lại :
– Phương huynh cũng biết gia gia của tiểu đệ à ?
Tuyết Nghi nói :
– Chỉ nghe đại danh Đông Hải Song Tiên thôi .
– Trần đại hiệp nói cho huynh biết phải không ?
– Đúng vậy .
– Trần đại hiệp nhắc đến chuyện này như thế nào ?
– Khi tiên sư nói về sư tổ thì ngươi có nói đến lệnh tổ – Đông Hải Song Tiên !
– Phương huynh có biết chuyện trước đây của lệnh tổ không ?
– Biết, nhưng không nhiều !
An Tiểu Bình trầm ngâm một lát rồi nói :
– Lệnh sư đã có danh hiệu là Kiếm