Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214521

Bình chọn: 10.00/10/1452 lượt.

n nàng thở dài một hồi rồi nói tiếp:

– Tiện thiếp có một cách mà có thể giúp công tử khỏi phải đi Thiếu Lâm tự.

– Cô nương có cách gì?

– Công tử có muốn tiếp thụ không? Nếu công tử không muốn tiếp thụ thì tiện thiếp có nói cũng bằng không.

– Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh tình của cô nương.

– Vậy là công tử đồng ý nghe.

– Xin cô nương cứ nói.

An Tiểu Bình hơi trầm ngâm một lát rồi nói:

– Hình như Thiên Ma Nữ rất muốn lấy lòng tiện thiếp, vì vậy nếu tiện thiếp xuất diện ngăn cản thì tất nhiên có thể bảo Thiên Ma Nữ lập tức rời khỏi Thiếu Lâm tự!

Phương Tuyết Nghi nói:

– Cô nương nói thật đấy chứ?

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

– Nếu không thật thì tiện thiếp không thể nói ra rồi.

Tuyết Nghi quay sang hỏi Tống Phù:

– Tống lão thấy kế sách của An cô nương được không?

Tống Phù mỉm cười, nói:

– Có thể được! Đương nhiên là có thể được!

An Tiểu Bình nói:

– Tống lão đồng ý với biện pháp của vản bối không?

Tống Phù nói:

– Đồng ý! Đồng ý! Nhưng không biết Thiên Ma Nữ có chịu nghe cô nương khuyên can hay không?

An Tiểu Bình nói:

– Chuyện này không cần Tống lão bận tâm, vản bối tin rằng bà ta không thể không mua chút thể diện cho vản bối!

Phương Tuyết Nghi cung thủ, nói:

– Nếu vậy thì việc này xin phiền cô nương lo giúp.

An Tiểu Bình tiếp lời:

– Công tử chớ khách khí, tiện thiếp đã vào Trung Nguyên thì dù muốn dù không cũng là một phần tử trong võ lâm rồi.

Tuyết Nghi nói:

– Điều đó là đương nhiên!

An Tiểu Bình nói:

– Đã là một tiểu tốt trong võ lâm thì tiện thiếp phí chút tâm lực vì võ lâm bằng hữu cũng là lẻ đương nhiên thôi.

Tống Phù lên tiếng:

– Cô nương đã có ý này thì lão phu rất yên tâm, nhưng chẳng hay khi nào cô nương đi Thiếu Lâm tự?

An Tiểu Bình không trả lời ngay mà hỏi lại:

– Khi nào thì Tống lão và Phương công tử lên đường?

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:

– Chuyện này hơi kỳ lạ đây, khi nào bọn ta lên đường thì có liên quan gì đến cô ta?

– Tại hạ và Tống lão sẽ lên đường ngay bây giờ.

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

– Nếu tiện thiếp cùng đi với công tử thì sao? Chẳng hay có tiện không?

Phương Tuyết Nghi cảm thấy bất ngờ, chàng thầm nghĩ:

– Tại sao cô ta lại có ý niệm này?

Thì ra chàng cảm thấy có thiếu nữ trẻ tuổi cùng đồng hành thì sẽ thêm nhiều chuyện phiền phức nên nhất thời không biết trả lời thế nào.

Tống Phù liếc nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói :

– Cô nương muốn đi chung thuyền với lão phu chăng?

An Tiểu Bình nói:

– Đúng vậy! Chẳng hay lão có đồng ý không?

Tống Phù cười ha hả rồi nói:

– Có gì là không được?

Lão quay sang hỏi Tuyết Nghi:

– Lão đệ, ý ngươi thế nào?

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:

– Lão đã đồng ý rồi thì ta còn có thể nói được gì?

Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn nói:

– Mọi việc xin Tống lão chủ trương là được.

Thần sắc của An Tiểu Bình thoáng hiện vẻ vui mừng, nàng quay sang nói với An Thanh:

-Các ngươi mau thu xếp rồi trở về Đông Hải!

An Thanh và Bình Nhi nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cả hai cùng nói:

– Bọn thuộc hạ phải trở về thật sao?

An Tiểu Bình nói:

– Không sai , ta phải cùng Phương công tử và Tống lão nhân đi Hà Nam nên đương nhiên là các ngươi phải hồi gia.

An Thanh hỏi:

– Tiểu thư không cần bọn thuộc hạ theo hầu sao?

Bình Nhi tiếp lời:

– Biệt phủ ở Vu Sơn này có cần canh giữ không?

An Tiểu Bình mỉm cười, nói:

– Không cần, ta đi Hà Nam chuyến này có thể là phải dịch dung cải trang, các ngươi cũng đi theo chẳng phải là bất tiện lắm sao? Còn như biệt phủ ở Vu Sơn này thì sau khi các ngươi trở về là tự nhiên sẽ có người được phái tới để lo liệu!

An Thanh có vẻ không bằng lòng, nàng nói:

– Tiểu thư làm sao hành tẩu giang hồ một mình được!

Bình Nhi cũng nói:

– Tiểu thư, nếu bọn thuộc hạ trở về thì sợ rằng lão phu nhân không thể bõ qua cho bọn thuộc hạ.

An Tiểu Bình tức giận nói lớn:

– Nhiều chuyện! Ta không biết sao mà phải cần ngươi giảng giải? Hừ! Nếu mẫu thân ta có hỏi đến thì cứ nói là ta bảo các ngươi trở về, như thế là được rồi!

An Thanh và Bình Nhi còn muốn nói nữa nhưng trông vẻ tức giận của An Tiểu Bình thì cả hai đều cố nuốt lời vào bụng .

Lúc này Tống Phù mới mỉm cười, nói:

– Vậy là cô nương quyết định một mình đi với bọn lão phu?

An Tiểu Bình hỏi lại:

– Lẻ nào Tống lão cho rằng không được?

Tống Phù nói:

– Không phải vậy, chỉ có điều…

An Tiểu Bình tiếp lời:

– Có lẻ Tống lão cho rằng vản bối là nữ nhi nên đi cùng với các vị sẽ bất tiện trên đường phải không?

Tống Phù mỉm cười, nói:

– Không sai, cô nương thật là thông minh.

An Tiểu Bình nói:

– Nếu tiểu nữ cải trang thành nam tử thì sao?

Tống Phù nói:

– Nếu vậy thì không có vấn đề gì.

Bỗng nhiên lão phá lên cười một tràng rồi quay sang hỏi Tuyết Nghi:

– Ý lão đệ ngươi thế nào?

Phương Tuyết Nghi nói:

– Vản bối còn nói gì được nữa, lão đã nói không có vấn đề thì đương nhiên là không có vấn đề rồi.

An Tiểu Bình quét mục quang nhìn qua hai tì nữ và nói:

– Các ngươi còn chờ gì nữa?

An Thanh và Bình Nhi chẳng biết làm thế nào nên đành lui bước với ánh mắt đầy lưu luyến.

Một lát sau cả hai đã chuẩn bị xong hai túi hành trang và bước ra bái biệt trước mặ


XtGem Forum catalog