The Soda Pop
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214393

Bình chọn: 7.5.00/10/1439 lượt.

lòng phập phòng bất an, nàng khẻ nói :

– Gia mẫu chỉ dặn dò như thế, còn tại sao thì tiện thiếp cũng không biết !

Phương Tuyết Nghi luôn tôn kính sư phụ như thiện nhân, bây giờ An Tiểu Bình lại nói muốn đánh bại sư phụ chàng để huỷ thanh danh của người thì bảo chàng làm sao nhẫn nhục được ? Nhất thời nhiệt huyết trong người chàng cuồn cuộn dâng lên, nộ khí không thể kiềm chế được nữa, chàng trừng mắt quát lớn :

– Cô nương, có một chuyện mà cô nương đã hiểu rất rõ rồi đấy !

An Tiểu Bình cũng thay đổi cách xưng hô, nàng nói :

– Công tử tức giận ta đấy à ? Chuyện này cũng không phải ta sai …

Nàng hơi ngưng lại trấn định tâm thần rồi hạ giọng nói tiếp :

– Phương huynh muốn nói chuyện gì ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Gia sư đã quy tiên rồi .

An Tiểu Bình nghe vậy thì mĩm cười, nói :

– Chuyện này Phương huynh đã nói cho tiện thiếp biết rồi .

Tuyết Nghi lạnh lùng nói :

– Lệnh đường muốn cô nương vào Trung Nguyên là vì tiên sư, hiện tại tiên sư đã quy tiên thì cô nương định thế nào đây ?

Tiêu Bình nói :

– Chuyện này …

Nàng trầm ngâm rất lâu mà không nói tiếp được .

Bỗng nhiên Phương Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Nếu Phương mỗ không đoán sai thì việc cô nương phái người hẹn tại hạ là đã có ý đồ rồi ?

Nhất thời An Tiểu Bình cảm thấy Phương Tuyết Nghi như biến thành một người hoàn toàn khác, nàng lắc đầu nói :

– Phương huynh, nếu tiện thiếp phủ nhận thì sợ rằng huynh cũng không tin rồi .

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói tiếp :

– Cô nương không cần phủ nhận, việc để thư lại trên thuyền là chuyện không thể tranh cải rồi, chỉ có điều Phương mỗ không ngờ tâm cơ của cô nương lại thâm như vậy .

An Tiểu Bình cũng ngầm tức khí trong lòng, nàng nói :

– Ta dụng tâm cơ khi nào ? Ngươi chớ đổ oan người tốt .

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Cô nương, những lời của cô nương sao có thể lừa được Phương mỗ ? Thực ra cô nương không cần phí nhiều tâm lực như vậy mà chỉ cần nói với Phương mỗ một tiếng là được. Phương Tuyết Nghi này tuy võ công không bằng một phần của ân sư nhưng cũng đũ can đảm gánh lấy toàn bộ ân oán sư môn.

An Tiểu Bình sững sờ nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu mà không nói gì, cuối cùng nàng quay người buồn bả đi vào trong khoang thuyền .

Phương Tuyết Nghi cũng ngơ ngẩn như không biết đang xảy ra chuyện gì .

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu , bất giác chàng thở dài một hồi rồi tự nói :

– Quả thật không thể nào hiểu nỗi lòng dạ nữ nhân !

Dư âm chưa dứt thì chợt nghe phía sau có người phá lên cười ha hả một tràng dài .

Phương Tuyết Nghi quay lại thì thấy Đại Mạc Quỷ Thủ Tống Phù không biết từ lúc nào đã đứng phía sau mình rồi .

Chàng vội cung thủ, nói :

– Tống lão đã dậy rối à ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Đã dậy từ lâu rồi , chỉ vì không muốn làm cản trở nhị vị tâm tình với nhau nên lão phu đành giả vờ ngủ tiếp thôi !

Hai má của Tuyết Nghi bất giác nóng ran , chàng nói :

– Tống lão lại nói đùa rồi .

Tống Phù nghiêm sắc diện , nói :

– Lão đệ, ngươi cải nhau với cô ta chăng ?

Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Đâu có !

Tống Phù nói :

– Không có à ? Thế tại sao An cô nương nằm khóc nức nỡ trong thuyền vậy ?

Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại :

– Cô ta đang khóc à ?

Tống Phù nói :

– Còn không phải nữa ? Cô ta vừa chạy vào khoang là úp mặt xuống giường khóc nức nỡ thành tiếng . Lão phu lên tiếng hỏi nhưng cô ta không chịu nói một lời . Lão đệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ?

Tuyết Nghi gượng cười, nói :

– Lão tiền bối, vản bối cũng không hiểu là chuyện gì.

Tống Phù lắc đầu, nói :

– An cô nương tỏ ra rất thương tâm, một thiếu nữ có võ công tuyệt thế như cô ta, nếu không có chuyện đau lòng thật sự thì không thể để cho người khác biết mình khóc !

Tuyết Nghi vội nói :

– Tống lão, thật sự là vản bối không trêu chọc cô ta mà !

Tống Phù nói :

– Lão đệ, nếu ngươi không trêu chọc cô ta thì lẻ nào cô ta trêu chọc ngươi ?

Phương Tuyết Nghi liền đáp :

– Không sai ! Chính cô ta đã đem phiền phức đến cho vản bối !

Hiệp Cốt Nhu Tình

Tống Phù là nhân vật lão luyện giang hồ nhưng nghe Phương Tuyết Nghi trả lời như vậy thì bất giác cũng ngẫn người. Lão nhìn chàng hồi lâu rồi hỏi tiếp :

– Lão đệ, cô ta… An cô nương đắc tội với ngươi chuyện gì vậy ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Cô ta ngụy kế đa đoan, lòng dạ khó lường.

Tống Phu trầm giọng nói :

– Lão đệ, chẳng trách An cô nương thương tâm mà khóc như vậy, thì ra miệng lưỡi của lão đệ ngươi thật ác độc !

Phương Tuyết Nghi nghe lão mắng mình thì bất giác kinh ngạc không ít, chàng hỏi lại :

– Vản bối ác độc ?

Tống Phù nói :

– Thế nào ? Lão đệ ngươi không thừa nhận chăng ? Mấy chữ ngụy kế đa đoan, lòng dạ khó lường đó mà gắn cho bất kỳ người nào thì người đó cũng không thể chịu nỗi.

Lão ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Huống hồ, ngươi lại nói những lời này với người có lòng giúp ngươi, lẻ nào hôm nay lão đệ ngươi không được bình thường ?

Tuyết Nghi liền nói :

– Làm gì có chuyện đó ?

Nói vậy nhưng chàng nhớ lại câu Tống Phù vừa nói : “Người có lòng giúp ngươi” , thì bất giác thầm nghĩ :

– Không sai, vì