The Soda Pop
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214431

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

t An Tiểu Bình.

An Tiểu Bình khẻ nói:

– Các ngươi đi đi!

Thanh âm có vẻ nghẹn lại nơi cổ họng, thì ra nàng cũng không nỡ rời hai tì nữ.

An Thanh và Bình Nhi chậm rải đứng lên , mắt long lanh ngấn lệ. Dường như cả hai muốn nói rất nhiều điều nhưng nhất thời một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng thì hai nàng cùng đành gạt lệ mà đi.

An Tiểu Bình thở dài,nói:

– Bọn chúng đã theo tiểu nữ từ nhỏ, xưa nay không hề rời xa nữa bước nên có sự lưu luyến như vậy cũng là thường tình. Tiểu nữ cũng…

Bỗng nhiên An Thanh lại quay trở vào.

An Tiểu Bình nhìn hỏi:

– Sao ngươi lại quay trở lại !

– Tiểu tì muốn nói với Tống lão một câu.

An Tiểu Bình còn đang ngơ ngẫn thì đã nghe Tống Phù nói:

– Cô nương có chuyện gì xin cứ nói.

An Thanh nói:

– Bon tiểu nữ đã theo hầu tiểu thư nhiều năm, đây là lần chia biệt đầu tiên nên không thể nào yên tâm được, Tống lão là bậc tiền bối trong võ lâm và là nhân vật đã cao niên nên xin lão khá chiếu cố cho tiểu thư của tiểu nữ!

Nói đoạn nàng sụp quỳ bái tạ.

Tống Phù rất cảm động, lão đở An Thanh dậy và nói:

– Cô nương không cần lo lắng, lão phu hứa sẽ chiếu cố cho tiểu thư của cô nương.

Lúc nầy An Thanh mới yên tâm, nàng mỉm cười bái biệt An Tiểu Bình và nói:

– Xin tiểu thư bảo trọng, bọn thuộc hạ về Đông Hải đây.

An Tiểu Bình khẻ nói:

– Khi gặp lão phu nhân thì nói rằng khi ta làm xong chuyện ở Trung Nguyên là sẽ trở về ngay.

An Thanh đáp một tiếng rồi lập tức quay người đi ra .

Tống Phù không nhịn được nên thở dài một hơi rồi nói :

– Thực ra An cô nương đưa bọn họ cùng đi cũng chẳng có gì bất ổn .

An Tiểu Bình nói :

– Tống lão, không phải tiểu nữ không muốn đưa bọn họ cùng đi, chỉ có điều sợ bọn họ vô cớ sinh sự gây ra nhiều phiền phức mà thôi .

Nàng hơi ngưng lại và sợ Tống Phu không hiểu ý mình nên nói tiếp :

– Hai nha đầu này đã quen được nuông chiều ở Đông Hải rồi . Ngoài tiểu nữ và gia mẫu và mấy vị trưởng bối thì dường như bọn họ chẳng còn kiêng nễ ai, vì vậy tiểu nữ sợ đưa bọn họ cùng đi thì sẽ gây ra không ít sự cớ cho võ lâm bằng hữu .

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Thì ra là như vậy, cô nương nói cũng phải .

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Tống lão, chúng ta cũng nên khởi hành thôi .

Tống Phù nói :

– Chuyện này …

Lão nhìn qua An Tiểu Bình rồi nói tiếp :

– Cô nương có cần cải trang không ?

An Tiểu Bình liền nói :

– Đúng rồi ! Lão không nhắc thì suýt chút nữa vản bối quên mất . Xin nhị vị chờ một lát nhé !

Nói đoạn nàng dời gót ngọc đi ra sau phiến ngọc thạch .

Phương Tuyết Nghi thấy bóng Tiểu Binh đã khuất thì liền khẻ nói :

– Tống lão, làm thế này có ổn không ?

Tống Phù nói :

– Hình như cô ta là một nữ tử của một vị võ lâm thế gia ở Đông Hải, lão phu cho rằng để cô ta đi cũng chẳng có gì bất ổn .

Vì lão không biết chuyện võ công Thiên Hạc Trảm nên tất nhiên là không biết trong lòng Phương Tuyết Nghi đang lo lắng điều gì .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tống lão, vản bối cảm thấy sự xuất hiện của bọn họ quá ly kỳ, vì thế chuyện mời cô ta cùng đi Thiếu Lâm tự sợ rằng được không bằng mất .

Tống Phù nói :

– Làm sao có thể .

Tuyết Nghi nói :

– Nếu muốn làm cho Thiên Ma Nữ kinh động mà thối lui thì một mình vản bối cũng quá đũ rồi, vì vậy An cô nương có đi hay không cũng chẳng có quan hệ gì .

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Nếu có cô ta cùng đi thì chúng ta không cần động thủ với Thiên Ma Nữ, chuyện không đánh mà lui địch được như vậy mà lão đệ ngươi chẳng thích sao ? Huống hồ …

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Huống hồ thế nào ?

Tống Phù nói :

– Chẳng phải cô ta rất có tình ý với lão đệ ngươi đó sao .

Nhất thời sắc diện của Tuyết Nghi đỏ bừng như gấc, chàng vội khoát tay nói :

– Lão tiền bối chớ có đùa những chuyện như vậy .

Chợt nghe An Tiểu Bình nói :

– Tống lão và Phương công tử nói đùa chuyện gì vậy, có thể cho tại hạ nghe được không ?

Hai người quét mục quang nhìn qua thì bất giác kinh hải, thì ra lúc nầy An Tiểu Bình đã cải trang thành một công tử như thật .

Phương Tuyết Nghi sợ Tống Phù lập lại lời nói đùa vừa rồi cho nàng nghe nên vội mĩm cười, nói :

– Không có gì …

Tống Phù quả nhiên là nhân vật rất lão luyện, lão phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Lão phu chỉ nói Phương lão đệ cứ muốn quan tâm đến chuyện Ngũ Đại Ma chủ mà bõ quên chuyện của mình . Nhưng không ngờ chuyện đến chân thì lại đi nhờ người khác giúp đở …

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Lão muốn nói đến chuyện vản bối đi Thiếu Lâm tự khuyên ngăn Thiên Ma Nữ phải không ?

Tống Phù nói :

– Chẳng phải thế sao ? Nhưng …

An Tiểu Bình liền hỏi :

– Nhưng thế nào ?

Tống Phù nói :

– Người trong võ lâm lo chuyện võ lâm vốn không có gì lạ, vì thế lão phu mới nói đùa với Phương lão đệ là ngày sau nếu được nhiều người tương trợ như vậy thì tất sẽ trở thành bá chủ một phương trong võ lâm .

An Tiểu Bình nói :

– Hay lắm ! Nếu Phương huynh có tâm nguyện này thì tiện thiếp nhất định sẽ toàn tâm toàn lực tương trợ .

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Nghe thấy chưa, lão đệ ?

Lão không chờ Tuyết Nghi trả lời mà lập tức quay người bước ra khỏi thạch sảnh và nói tiếp :

– Nếu chúng