
a vượt hết hành trình thì tại sao bỗng nhiên lại tỏ ra bi quan như vậy ? Không lẻ …
Phương Tuyết Nghi dõi mục quang nhìn Trung Sơn hai bên bờ sông và thản nhiên nói :
– Tại sao hiền đệ không nói tiếp ?
An Tiểu Bình nói :
– Tiện thiếp chợt cảm thấy Phương huynh không giống như người ôm mối thương tâm trong lòng nên không nói tiếp .
– Ôm mối thương tâm trong lòng thì tiểu huynh lại có mấy mối ân thù cần phải giải quyết trong đời này thì mới có thể yên tâm được .
Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Phương huynh trẻ tuổi như vậy mà sao có nhiều ân oán trên người thế ?
Tuyết Nghi nói :
– Ân oán đời trước rồi thêm ân oán đời này, tiểu huynh làm sao khoanh tay không hỏi đến ? Hiền đệ thì sao ? Có chuyện gì vùi chôn trong lòng mà khiến hiền đệ phiền nảo thế ?
Tiểu Bình nói :
– Tiện thiếp không có ân oán giang hồ gì quấn lấy thân cả !
Bỗng nhiên nàng cúi đầu khẻ nói tiếp :
– Phương huynh, có một chuyện tiện thiếp không hiểu, chẳng hay Phương huynh có thể chỉ điểm giúp khỏi mê lộ không ?
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Chuyện gì vậy ?
Tiêu Bình chậm rải nói :
– Một người tập luyện võ công, phải chăng là vì thù hận mà báo phục tạo ra sự kiện đẩm máu ?
Tuyết Nghi sững người giây lát rồi nói :
– Sao có thể như thế ?
Chàng thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Như tại hạ luyện võ công từ lúc nhỏ chỉ xem như để cường thân tráng thể .
– Lúc đã trưởng thành thì sao ?
– Hành đạo giáng ma, tạo phúc cho võ lâm đồng đạo .
– Tiện thiếp thọ giáo rồi .
– Vì sao hiền đệ lại hỏi đến chuyện này ? Không lẻ hiền đệ cũng chưa từng thoát ra khỏi tư tưởng ân oán thù hận tất phải báo ?
– Không phải vậy, nhất thời tiện thiếp chỉ hiếu kỳ mà thôi, Phương huynh không cần đa nghi !
Nàng nói tuy có vẻ dễ dàng nhưng thực ra trong lòng trỉu nặng như đeo chì .
Tuyết Nghi cũng không nghi ngờ nên tất nhiên là chàng không thể biết được lòng thiếu nữ bên cạnh mình đang nghĩ gì, chàng nói tiếp :
– Hiền đệ, năm xưa tuy sư tổ của tiểu huynh đánh bại lệnh tổ – Đông Hải Song Tiên ở cuộc chiến tại Thiên Đài nhưng thực tế là người chưa đả thương nhị vị lệnh tổ .
An Tiểu Bình hỏi lại :
– Phương huynh, chuyện này do lệnh tổ nói ra chăng ?
Tuyết Nghi nói :
– Không sai ! Theo tiên sư nói cho biết thì tiên sư tổ từng nói rất tường tận với tiên sư về chuyện này !
Tiêu Bình khẻ thở dài rồi nói :
– Trần đại hiệp thật là người rất có nhãn quang, xem ra tuyệt học của Kiếm Thánh tất sẽ nhanh chóng được dương danh trở lại trong võ lâm rồi .
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Cô nương quá khen rồi !
Tiểu Bình chớp chớp song mục rồi nói :
– Phương huynh, theo những điều Phương huynh nói thì lời của trưởng bối nên tuân hành suốt đời mà không thay đổi, tiện thiếp chỉ sợ rằng có một chuyện tương phản với cách nhìn của Phương huynh đấy.
– Chuyện gì tương phản với tiểu huynh ?
– Chuyện có quan hệ đến gia gia của tiện thiếp .
– Lệnh tổ nói thế nào ?
– Gia gia không nói gì nhưng gia mẫu có nói .
– Lệnh đường nói thế nào ?
An Tiểu Bình trầm ngâm hồi lâu rồi ngẫng đầu lên nói :
– Phương huynh, có lẻ tiện thiếp không nói ra thì tốt hơn.
Phương Tuyết Nghi hỏi :
– Tại sao ?
An Tiểu Bình nói :
– Tiện thiếp …sợ Phương huynh tức giận .
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Hiền đệ cứ nói, tiểu huynh không tức giận là được.
– Phương huynh không tức giận thật chứ ?
– Hiền đệ, ngu huynh không phải là người hẹp lượng đâu, có chuyện gì cứ tự nhiên nói ra đi.
– Lẻ ra tiện thiếp không nên nói ra chuyện này nhưng Phương huynh đem lòng chí thành đối đải với tiện thiếp mà nếu tiện thiếp cố lừa dối Phương huynh thì quả thật không thể nào an tâm được.
Nàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :
– Phương huynh có biết tiện thiếp đến Trung Nguyên lần nầy là không phải để du sơn ngoạn cảnh không ?
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Không phải du sơn ngoạn cảnh thì lẻ nào còn mục đích khác ?
An Tiểu Bình nói :
– Không sai ! Tiện thiếp nói ra sợ Phương huynh không thể tin nhưng tiện thiếp lại vì Phương huynh mà đến Trung Nguyên đấy !
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc hỏi lại :
– Vì ngu huynh mà đến ?
An Tiểu Bình mĩm cười, nói :
– Phương huynh không hiểu thật hay là cố tình không hiểu ?
Phương Tuyết Nghi đành giả vờ hồ đồ đến cùng , chàng lắc đầu và gượng cười, nói :
– Tiểu huynh thật không biết gì cả !
An Tiểu Bình nói :
– Kỳ thực tiện thiếp vào Trung Nguyên lần nầy là phụng mệnh gia mẫu đi tìm Kiếm Thần Trần đại hiệp !
Phương Tuyết Nghi nói :
– Lệnh đường muốn hiền đệ tìm tiên sư vì chuyện gì ?
Tiểu Bình nói :
– Vì chuyên khúc mắc giữa lệnh tổ và gia gia của tiện thiếp mà thôi .
Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ, tại sao tiểu huynh không nghe tiên sư nói qua chuyện này ?
Tiểu Bình nói :
– Thực ra tiện thiếp cũng không biết tường tận, khi gia mẫu bảo tiện thiếp đi Trung Nguyên tìm Trần đại hiệp thì có dặn dò một câu .
Tuyết Nghi liền hỏi :
– Lệnh đường nói thế nào ?
Tiêu Bình do dự một lát rồi nói :
– Đánh bại Trần đại hiệp để hủy tôn hiệu Kiếm Thần của Trần đại hiệp !
Phương Tuyết Nghi rùng mình, chàng lớn tiếng hỏi :
– Tại sao ?
An Tiểu Bình thấy chàng bị kích động thì