
chữ Đại Mạc Quỷ Thủ mà có thể hù doạ được bản toà sao?
– Tất nhiên là lão phu tự biết mình, nhưng lão phu tin rằng với tình thế trước mặt mà có thêm lão phu thì nhất định ngươi khó lòng đạt được nhu tâm nguyện.
– Lão nghĩ như vậy sao? Bằng vào danh hiệu Đại Mạc Quỷ Thủ mà muốn đối kháng với bọn ta chăng?
– Không dám, tuy lão phu không phải là địch thủ của Liễu cô nương nhưng tự tin là thừa sức khống chế được Ngải Đông Hải.
Tuy Liễu My Nương đã quá tam tuần nhưng vì bà ta chưa một lần chính thức thành thân nên những nhân vật cao niên như Tống Phù, Ngải Đông Hải vẫn có thể xưng hô là cô nương.
Liễu My Nương nghe vậy thì nghĩ thầm :
– Lão quỷ này quả nhiên là rất đáng ghét, một mình ta đối phó với Phương Tuyết Nghi thì làm sao nắm được phần thắng?
Thì ra ma nữ này đã sớm bị Kiếm Thần làm cho kinh hồn bạt vía, bà ta đã mất không ít năm tâm huyết nhưng thủy chung vẫn không nghĩ ra biện pháp khống chế bộ kiếm pháp Long Hình Bát Kiếm của Trần Hy Chính, vì vậy bảo bà ta một mình đối phó với Phương Tuyết Nghi thì quả thật bà ta chẳng có chút tự tin.
Tống Phù thấy đổi phương trầm ngâm thì liền cười ha hả rồi nói tiếp :
– Liễu cô nương, lão phu nói không sai chứ? Cô nương nên hiểu rõ cục diện trước mặt mới phải.
Đương nhiên là Liễu My Nương hiểu rất rõ nhưng bà ta cảm thấy nếu không nhân cơ hội này mà thu thập truyền nhân của Kiếm Thần thì càng về sau lại càng khó hành động.
Nghĩ vậy nên bà cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Tống Phù, lão tự thị quá đấy!
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Nếu so sánh với Liễu cô nương thì có thể lão phu không bằng nhưng so sánh với Ngải lão đệ thì có thể tranh cao thấp được!
Ngải Đông Hải lạnh lùng nói :
– Tống huynh xem thuờng Ngải mỗ như vậy thật khiến người ta không thể nào phục khí được.
Thì ra Ngải Đông Hải cũng là một nhân vật già mưu thâm toán, lão biết nếu mình động thủ với Phương Tuyết Nghi thì khó thoát cái hoạ nhất kiếm diệt thân như Ma Đao Điền Nguyên nên lão chọn đối thủ cho mình là Tống Phù.
Tống Phù nghe nói thì phá lên cười một tràng rồi nói :
– Ngải lão đệ, ngươi đã không phục thì tại sao chúng ta không phân cao thấp một phen?
Lời vừa dứt thì lão vung hữu thủ xuất một chưởng đánh về phía Ngải Đông Hải.
Ngải Đông Hải không ngờ đối phương nói đánh là đánh mà xuất thủ lại cực kỳ nhanh như thế, lão vội vàng đẩy ra một quyền nghênh tiếp .
“Ầm! Ầm!” mấy tiếng vang lên, song phương đã chiết giải mấy quyền mấy chưởng, nhất thời kình khí dạt ra tứ phía .
Phương Tuyết Nghi thấy công lực của Tống Phù không dưới Ngải Đông Hải thì rất yên tâm, chàng quay sang nói với Liễu My Nương :
– Ma chủ, chúng ta cũng phân cao thấp một phen chứ?
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
– Bản toà đang muốn thu thập ngươi rồi sau đó tìm lão quỷ sư phụ ngươi tính sỗ đấy!
Lời vừa phát ra thì ngọc thủ lay động, theo đó là ngọc địch lấp loáng với thanh âm vi vu bất tận, thế địch nhằm công vào năm đại huyệt trước ngực Phương Tuyết Nghi.
Tuyết Nghi từng nghe sư phụ nói về võ công của Ngũ Đại ma chủ nên tất nhiên là đã nghe được ba mươi sáu đường “Dẫn Phong Địch Pháp” của Liễu My Nương này. Ngoài khả năng điểm huyệt thì ngọc địch khi được huy động sẽ tạo ra dị âm làm rối loạn tâm thần đối phương. Bây giờ chàng được tận mắt mục kiến thì quả nhiên không sai, nếu chàng không vận chân khí bảo vệ tâm linh thì những thanh âm quái dị kia sẽ khiến cho thần trí không chịu nỗi. Chàng ôm kiếm ngưng thần chờ cho ngọc địch điểm đến cách Hoa cái huyệt trước ngực chừng ba tấc thì mới vung kiếm đâm ra . Chàng thi triển chiêu thứ tư “Nộ Long Xuất Trụ” trong Long Hành Cửu Kiếm nên kiếm thế uy mãnh như tản bia phá thạch, chỉ thấy kiếm quang lay động như chớp, kiếm khí dày đặc như mây.
Liễu My Nương chợt cảm thấy cổ tay bị chấn động, suýt chút nữa thì ngọc địch thoát khỏi tay bay đi. Bà ta kinh tâm động phách tung người ra sau năm thước và quát lên :
– Phương Tuyết Nghi, nội công của ngươi cũng không tệ!
Lời vừa dứt thì ngọc địch tiếp tục vũ lộng liên tiếp phát ra năm chiêu.
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Trong Ngũ Đại ma chủ thì nữ ma này có công lực kém nhất nhưng lực đạo xuất thủ của bà ta xem ra không yếu hơn ta, như vậy đũ thấy tứ ma còn lại sẽ khó đối phó vô cùng.
Giữa lúc suy nghĩ thì kiếm thế của chàng cũng biến thành chiêu “Vạn Lưu Quy Tông” với tam thức biến hoá như chớp giật công ra.
Đột nhiên Liễu My Nương chuyễn ngọc địch qua tả thủ, hữu thủ với năm ngón tay cong lại như móc câu chụp thẳng vào cổ tay phải cầm kiếm của Tuyết Nghi .
Rõ ràng bà ta khá quen thuộc với chiêu “Vạn Lưu Quy Tông” nên mới dám bạo gan tấn công vào cổ tay cầm kiếm của Tuyết Nghi.
Phương Tuyết Nghi kinh hải không ít, chàng cảm thấy lực đạo trên thủ chỉ của Liễu My Nương cuồn cuộn xông tới khiến kiếm thế của chàng không ngớt dao động.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên chàng vung tả thủ xuất ra một chưởng rồi mượn lực phản chấn tung người lui ra sau ba thước. Trường kiếm tiếp tục vũ lộng, chàng thi triển chiêu “Quần Long Triều Thiên” do sư thúc truyền thụ.
Đây là chiêu kiếm pháp thứ chín trong Long Hành Cửu Kiếm do sư tổ của Tuyết