
ương trầm ngâm một lát rồi hỏi lại :
– Kim Đỉnh Thần Ni? Đây là nhân vật nào?
Thì ra Ma nữ này chưa từng nghe danh Kim Đỉnh Thần Ni.
Tuyết Nghi nói :
– Kim Đỉnh Thần Ni là một cao nhân xuất thế, xưa nay không xen vào chuyện võ lâm, Ma chủ chưa được nghe danh cũng là điều dễ hiểu.
Liễu My Nương mĩm cười, nói :
– Tiểu huynh đệ, ta có một câu này nhưng chẳng biết là ngươi muốn nghe hay không.
Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
– Chuyện này mới lạ đây! Ngươi đã muốn nói, dù ta không muốn nghe thì sợ rằng ngươi cũng không thể không nói ra!
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng chàng nói :
– Tôn giá có chuyện gì cứ nói?
Liễu My Nương chậm rải nói :
– Kiếm Thần Trần đại hiệp có đại ân với ta, nếu tiểu huynh đệ ngươi là đệ tử của lão thì tình thế trước mặt sẽ lập tức khác ngay.
Tuyết Nghi lại thầm nghĩ :
– Quả nhiên là một Ma chủ lợi hại, ngươi muốn lừa ta chăng? Rõ ràng là các ngươi vừa sợ vừa hận sư phụ ta mà dám nói là người có ân với ngươi .
Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :
– Đông Nhĩ lão nhân có phải là Kiếm Thần gì đó hay không thì tại hạ không biết, Ma chủ hà tất phải lo lắng.
Rõ ràng Phương Tuyết Nghi còn có ý muốn động thủ với bà ta. Thế nhưng, sau khi nghe xong thì Liễu My Nương trầm ngâm một lúc rồi mới nói :
– Ngoài Kiếm Thần Trần đại hiệp ra thì quả thật ta không nghĩ ra được trong võ lâm còn có nhân vật nào biết Long Hành Bát Kiếm.
Bỗng nhiên đôi hàng mày liễu của bà ta nhướng lên, song mục xạ thần quang, Liễu My Nương nói tiếp :
– Đúng rồi, dường như ta đã bị lão qua mặt.
Tuyết Nghi cả kinh, chang nghi :
– Lẻ nào bà ta đã nhìn thấy nguyên do bên trong?
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì hỏi :
– Trần đại hiệp lừa Ma chủ chăng?
Liễu My Nương lạnh lùng nói :
– Tiểu huynh đệ, không những ta bị qua mặt mà ngày cả ngươi cũng bị lão ta lừa rồi!
Tuyết Nghi cười thầm nhưng ngoài mặt giả vờ ngạc nhiên chàng nói :
– Xưa nay tại hạ có gặp Trần đại hiệp bao giờ đâu?
Liễu My Nương phá lên cười một tràng đắc ý rồi nói :
– Kỳ thực tiểu huynh đệ ngươi đã sớm gặp được Kiếm Thần! Tiểu huynh đệ, sao ngươi không suy nghĩ kỹ xem, hai chữ Đông Nhĩ nhập lại chẳng phải là một chữ Trần đó sao?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Quả nhiên là ma nữ này đã đoán ra rồi .
Tuy nhiên chàng vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên nói :
– Tại hạ gặp Kiếm Thần khi nào? Tại sao tại hạ không biết gì cả vậy?
Liễu My Nương nói :
– Tiểu huynh đệ, Đông Nhĩ lão nhân chính là Kiếm Thần đó, lão ta họ Trần tên là Hy Chính.
Phương Tuyết Nghi giả vờ kinh ngạc, chàng nói :
– Thật thế sao?
Liễu My Nương tiếp tục nói :
– Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi đã là truyền nhân của Kiếm Thần rồi thì thân phận trong võ lâm không phải là thấp.
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Chuyện này… tại hạ cảm thấy chẳng có điều gì khác cả!
Liễu My Nương cười nhạt, nói :
– Sư phụ ngươi hiện đang ở đâu?
Tuyết Nghi biết sớm muộn gì bà ta cũng hỏi đến vấn đề này nên trong lòng đã có sẳn chú ý, chàng mĩm cười, nói :
– Hành tung của gia sư phiêu du vô định, nay chân trời mai góc bể, tại hạ không thể biết ngươi đang ở đâu!
Liễu My Nương tỏ ra ngạc nhiên, bà hỏi lại :
– Ngươi không biết thật sao?
Tuyết Nghi nói :
– Khi gia sư truyền võ công cho tại hạ là hạ mình đứng trong hạng bộc nhân và đã ra đi hơn một năm trước, suốt thời gian qua tại hạ hành tẩu giang hồ cũng vì muốn tìm người.
Liễu My Nương thấy chàng không có vẻ nói dối nên hạ giọng nói :
– Ngươi và Kiếm Thần chia tay nhau ở nơi nào?
Tuyết Nghi nói :
– Tại thành Gia Định!
Liễu My Nương chợt biến sắc, rõ ràng bà ta kinh hải không ít.
Nên biết Ngũ Đại ma chủ dù to gan đến mấy thì đối với Kiếm Thần Trần đại hiệp vẫn tỏ ra khiếp sợ như tiểu quỷ gặp phán quan. Tuy mấy năm qua không thấy Kiếm Thần Trần Hy Chính xuất hiện và Ngũ Ma đều đoán lão đã bị độc phát mà chết. Nhưng lúc nầy Liễu My Nương bỗng nghe Tuyết Nghi nói là chia tay với Kiếm Thần ở Gia Định – Nơi có vây cánh của bà ta chiếm cứ thì dù trấn định cách mấy, bà ta cũng không tránh khỏi kinh tâm động phách.
Bà nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi mới nói :
– Tiểu huynh đệ, ngươi nói thế là không lừa ta đấy chứ?
Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Tại hạ không cần thiết phải nói dối!
Dường như Liễu My Nương đã tin chàng, bà trầm ngâm một lát rồi nói :
– Lệnh sư có nói với ngươi là ngày sau lão ta sẽ đến nơi nào không?
Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Chuyện này… Gia sư chưa từng đề cập đến!
Liễu My Nương truy vấn :
– Lệnh sư cũng không ước định địa điểm để ngươi và lão gặp nhau à?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Xem ra phải cho bà ta tự tìm chút đau khổ mới được .
Nghĩ vậy nên chàng liền nói :
– Có hẹn địa điểm.
Liễu My Nương vội hỏi :
– Ở nói nào?
– Nga My Kim Đỉnh!
– Ngươi đến đó chưa?
– Đến rồi!
– Có gặp lệnh sư không?
– Không…
– Nói vậy có nghĩa là Kiếm Thần không có ở trên Nga My sơn?
– Chuyện này tại hạ không biết, nhưng…
Liễu My Nương ngạc nhiên hỏi ngay :
– Nhưng thế nào?
Tuyết Nghi chậm rải nói :
– Nhưng tại hạ gặp được Kim Đỉnh Thần Ni!
Liễu My Nương thở phào một hồi rồi nói :
– Vị Kim Đỉnh Thần Ni đó là người truyền Long Hành