Old school Easter eggs.
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214401

Bình chọn: 8.5.00/10/1440 lượt.

Tiểu bối vô tri, dù lão nương ta có lòng tiếc tài cũng không thể dung túng cho ngươi sống thêm một ngày nào nữa.

Lời vừa dứt thì một đạo thanh quang loé lên, theo đó là một loạt tiếng địch nhập vào tai, kiếm thế của Tuyết Nghi đang công tới thì gặp ngay đại lực cản trở khiến hữu thủ tựa hồ như không dứt ra được. Chảng cả kinh và vội triệt kiếm thối lui ba bước, cùng lúc tả thủ vung lên và đẩy ra một chưởng toàn lực.

Vì thiếu kinh nghiệm đối địch và gặp phải hàng cao thủ như Liễu My Nương nên dù có mười thành công lực nhưng Tuyết Nghi chỉ có thể sử xuất năm thành, do đó vô hình trung chàng phải chịu thiệt.

Cũng may cho chàng là tuy lâm nguy nhưng bất loạn, tả chưởng kịp thời xuất ra đũ ngăn cản thế xông tới của Liễu My Nương. Trong tíc tắc đó chàng đã vận khí lên kiếm và xuất một chiêu Bài Vân Thổ Vụ trong Long Hành Bát Kiếm.

Thức kiếm biến hoá thành muôn ngàn hoa kiếm bao trùm phía trước người chàng cở một trượng vuông.

Cao Vô Địch và Ngải Đông Hải đứng ngoài quan chiến nhưng cảm thấy kiếm khí lạnh buốt, khí thế uy mãnh như thôi sơn đảo hải mà cuốn tới. Cả hai vô cùng kinh ngạc nên vội phi thân lui thêm ra sau bảy tám thước nữa.

Tống Phù không kiềm chế được nên buột miệng kêu lên :

– Long Hành Bát Kiếm.

Thì ra lão chỉ biết bộ kiếm pháp nầy là của Kiếm Thần Trần Hy Chính nhưng lão không biết Tuyết Nghi đang thi triển là Long Hành Cửu Kiếm.

Lúc nầy Liễu My Nương cũng đã nhận ra kiếm pháp của Tuyết Nghi, lòng vô cùng kinh hải nhưng ngoài miệng thì quát lớn :

– Tiểu huynh đệ, ngừng tay!

Phương Tuyết Nghi cũng biết một khi chiêu kiếm pháp này xuất thủ thì đối phương tất sẽ nhận ra lai lịch, vì thế mà chàng cũng chưa có ý đả thương Liễu My Nương, vừa nghe tiếng quát thì chàng lập tức thu kiếm và thản nhiên mĩm cười, nói :

– Ma chủ còn điều gì chỉ giáo chăng?

Liễu My Nương ngưng thần nhìn lên mặt Tuyết Nghi và cất giọng nhu nhả nói :

– Tiểu huynh đệ, kiếm pháp của ngươi là do Trần Hy Chính truyền thụ phải không?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Chuyện này…

Thì ra chưa quyết định là có nên cho Ngũ Đại ma chủ biết chuyện sư phụ của mình đã chết hay không, vì thế, khi Liễu My Nương gọi tên sư phụ ra hỏi thì khiến chàng nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Liễu My Nương thấy chàng trầm ngâm thì hỏi tiếp :

– Tiểu huynh đệ, Kiếm Thần Trần đại hiệp là sư phụ của ngươi phải không?

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Nếu ta nói phải thì sợ rằng bà ta sẽ truy vấn thêm nhiều chuyện, đến khi đó ta không thể nào không nói ra chuyện ân sư đã quy tiên. Ngũ Đại ma chủ biết tin ân sư đã không còn tại thế thì quả thật trong thiên hạ chẳng còn ai để bọn họ uý kỵ và chẳng bao lâu sau sẽ gặp phải trường sát kiếp vô biên .

Thì ra chàng đang nghĩ đến một điều, với khả năng hiện tại của mình thì chàng có thể tranh cao thấp với từng nhân vật trong Ngũ Ma. Nhưng nếu bọn họ hợp lực đối phó với chàng thì khó mà lường được cơ thắng bại.

Nghĩ vậy nên chàng lập tức quyết định, tốt nhất là vẫn cứ giả tạo, tạm thời không nói ra sư môn.

Chàng lắc đầu, mĩm cười, nói :

– Gia sư tự xưng là Đông Nhĩ lão nhân, còn có phải là Kiếm Thần hay không thì tại hạ chưa từng hỏi.

Liễu My Nương cảm thấy hụt hẫng, bà ta ngớ người một lúc rồi nói :

– Đông Nhĩ lão nhân? Ta chưa từng nghe bao giờ!

Ngừng một lát ba hỏi tiếp :

– Tiểu huynh đệ, kiếm pháp ngươi vừa thi triển có phải là chiêu thứ nhất “Bài Vân Thể Vụ” trong Long Hành Bát Kiếm không?

Tuyết Nghi biết không thừa nhận cũng không được nên gật đầu, đáp :

– Không sai, chỉ có điều bộ kiếm pháp này không kêu bằng Long Hành Bát Kiếm.

Liễu My Nương truy vấn :

– Vậy thì kêu bằng gi? Lẻ nào trong thiên hạ còn có chiêu kiếm giống nhau như thế sao?

Tuyết Nghi thản nhiên nói :

– Kêu bằng Long Hành Cửu Kiếm.

Liễu My Nương ngạc nhiên nói :

– Bát Kiếm hay Cửu Kiếm thì cũng đều là kiếm pháp mà thôi.

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Chuyện này thì tại hạ không biết rồi.

Liễu My Nương tỏ vẻ không hiểu, bà nói :

– Tiểu huynh đệ bộ kiếm pháp nầy là do Đông Nhĩ lão nhân truyền cho ngươi phải không?

Tuyết Nghi lại vừa cười vừa nói :

– Không hoàn toàn như vậy.

Cách trả lời của chàng càng lúc càng khiến cho Liễu My Nương nghi thần nghi quỷ, đồng thời cũng càng khiến cho bà ta như ở trọng đám sương mù dày năm trượng.

Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Liễu My Nương bật cười rồi nói ngay :

– Tiểu huynh đệ, rõ ràng chiêu kiếm nầy là chiêu thứ nhất trong Long Hành Bát Kiếm của Kiếm Thần Trần đại hiệp, vậy mà ngươi nói dối là Long Hành Cửu Kiếm! Ngươi còn nói… còn nói không phải do người truyền thụ, chuyện này thật không thể nào tin được.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ đã nói thật từng câu từng lời, nếu tôn giá không tin thì đành chịu thôi.

Liễu My Nương trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên phá lên cười khanh khách, đoạn bà hỏi tiếp :

– Tiểu huynh đệ, ngoài Đông Nhĩ lão nhân ra còn ai dạy bộ kiếm pháp này cho ngươi?

Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Nếu ta không nói ra danh hiệu sư thúc thì sợ rằng ngày cả ta cũng phạm vào sự dối trá lòng vòng .

Nghĩ vậy nên chàng liền nói :

– Kim Đỉnh Thần Ni.

Liễu My N