
Trời xanh thật không có mắt, tại sao người tốt lại khó hưỡng trường thọ như vậy?
Ngải Đông Hải thì mừng vui trong lòng, lão lớn tiếng nói :
– Phương huynh đệ, tại sao trong võ lâm không ai biết tin Kiếm Thần Trần đại hiệp đã khuất núi? Lão đệ ngươi không định dùng kế nghi binh đấy chứ?
Tuyết Nghi lạnh lùng hỏi lại :
– Lão không tin chăng?
Ngải Đông Hải ấp úng nói :
– Chuyện này… lão khiếu biết với võ công của Trần đại hiệp mà ở tuổi lục tuần thì chẳng khác gì trung niên, bỗng nhiên lão đệ ngươi nói lệnh sư đã khuất núi thì quả thật là khó tin được!
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Rốt cuộc vì sao mà lão không tin sư phụ ta đã chết? Hừ, lão ta đã không tin thì tại sao ta không tương kế tựu kế khiến cho bọn chúng nghĩ thần nghĩ quỷ không thôi?
Tâm ý đã định nên chàng cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Không sai, đích thực võ công của tiên sư đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh, nếu theo lẻ thường mà nói thì người phải sống qua bách niên mà cũng không có vấn đề… Chỉ có điều…
Chàng có ý dừng lại để đối phương không biết đâu mà lần.
Quả nhiên Ngải Đông Hải không nghĩ với tuổi tác của Phương Tuyết Nghi mà có thể sử dụng kế nghi binh đối với lão nên lão vội vàng hỏi :
– Chỉ có điều thế nào?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Chỉ có điều… có lẻ tiên sư ghét bị cuốn vào hồng trần thế sự nên sớm cầu giải thoát mà thôi.
Ngải Đông Hải nói :
– Không sai, với tính tình siêu phàm thoát tục như Trần đại hiệp thì chuyện ghét hồng trần thế sự là không có gì lạ.
Lão trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên phá lên cười một tràng, đoạn nói :
– Đúng rồi, lão khiếu đã hiểu rồi!
Phương Tuyết Nghi bất giác sững người, chàng hỏi lại :
– Tôn giá hiểu cái gì?
Ngải Đông Hải nghiêm sắc diện hỏi :
– Phương lão đệ, khi lệnh sư khuất núi ngươi có hầu hạ bên cạnh không?
Phương Tuyết Nghi cố làm ra vẻ trầm tư và ấp úng nói :
– Chuyện này… tại hạ chỉ thấy tiên sư để lại di mệnh!
Ngải Đông Hải truy vấn :
– Lão đệ ngươi có ẩn tàng pháp thể của lệnh sư không?
Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Trong di mệnh tiên sư nói là đã an bày ổn thoả cho mình nên không cần tại hạ bận tâm.
Ngải Đông Hải phá lên cười rồi nói :
– Vậy thì đúng rồi.
Tống Phù nghe đến đây thì hỏi xen vào :
– Phương lão đệ, lệnh sư chỉ để lại cho ngươi một tờ di mệnh thôi sao?
Tuyết Nghi nói :
– Đúng vậy, làm đệ tử mà không được gặp mặt sư phụ lần cuối trước khi ngươi khuất núi thật khiến vản bối vô cùng ray rứt trong lòng!
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Lão đệ, có một chuyện này nhưng lão phu chẳng biết có nên hỏi hay không?
Tuyết Nghi nói :
– Tống lão cứ hỏi tự nhiên!
Tống Phù nói :
– Lão phu hoài nghi lệnh sư Trần đại hiệp vẫn còn tại nhân gian?
Tuyết Nghi cố ý chau mày suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Đối với chuyện của trưởng bối, nếu vản bối không tận mắt mục kiến thì không võ đoán, tiên sư đã để lại di mệnh thì tự nhiên đệ tử phải mặc áo tang rồi.
Ngải Đông Hải tiếp lời :
– Tống lão huynh nói rất hợp lý và cũng hợp với suy luận của tại hạ!
Phương Tuyết Nghi làm ra vẻ bi thương mà thực ra thì trong lòng chàng cũng đang rất bi thương, chàng nói :
– Ngải lão muốn nói là tiên sư vẫn chưa tạ thế chăng?
Ngải Đông Hải nói :
– Với võ công của lệnh sư mà luận chuyện cầu trường sinh thì thật dễ như trở bàn tay. Tin tức Trần đại hiệp bỗng nhiên khuất núi không thể không khiến cho thiên hạ nghi ngờ.
Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Chỉ sợ lão không trúng kế thôi.
Nghi vậy nhưng ngoài miệng chàng nói :
– Tại hạ cảm thấy lời Ngải lão cũng có lý, nhưng tiên sư đã có di mệnh để lại thì dù tại hạ hoài nghi cũng không thể nói khác đi được.
Chàng hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Tống Phù :
– Xin Tống lão đừng đem chuyện nghi ngờ trong lòng nói ra ngoài nhé.
– Tại sao?
Tuyết Nghi giả vờ buông tiếng thở dài rồi nói :
– Nếu tiên sư chưa khuất núi thì chuyện này có ý nghĩ rất trọng đại, do vậy một khi nhị vị nói chuyện này ra ngoài giang hồ thì e rằng sẽ làm hỏng chuyện lớn của tiên sư.
Ngải Đông Hải nói :
– Lão đệ ngươi yên tâm, lão khiếu không thể nói càn đâu.
Tống Phù tiếp lời :
– Xưa nay Tống Lão Tà này giữ kín miệng như bưng, Phương lão đệ càng không nên lo lắng mới phải.
Phương Tuyết Nghi cung thủ, nói :
– Đa tạ nhị vị!
Lúc này bỗng nhiên nghe Cao Vô Địch phá lên cười một tràng rồi nói :
– Phương huynh đệ, nhờ tấm lòng hiệp nghĩa của ngươi mà Cao mỗ thoát được đại nguy, bây giờ Liễu My Nương đã đi, Phương huynh đệ có thể dõi bước vào tệ xá cho Cao mỗ làm tròn bổn phận chủ nhân không?
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :
– Đối với Cao Vô Địch thì không sao nhưng đối với Ngải Đông Hải thì sợ rằng còn có nhiều chuyện không tiện nói ra, tốt nhất là nên rời khỏi nói này thôi!
Tâm ý đã định, chàng liền mĩm cười, nói :
– Thịnh tình của Cao huynh, tại hạ đành xin tâm lãnh vậy.
Chàng hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Tống Phù :
– Vản bối muốn tìm đại bá và đại nương nên không thể ở lâu tại Xuyên Tây, ân tình quan tâm của lão tiến bối, vản bối đành chờ ngày sau báo đáp vậy.
Tống Phù cười ha hả rồi nói :
– Lão đệ ngươi nói gì thế, lão phu có làm gì đâu mà gọi là ân