
i lại :
– Liễu My Nương, ngươi nói thế là có ý gi?
Liễu My Nương cười khanh khách rồi nói :
– Tống Lão tà, lão đừng hòng được như ý. Nếu ta động thủ với lão thì há chẳng phải là trúng kế của lão sao?
Tống Phù vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng là lão chưa hiểu ra ý Liễu My Nương muốn nói gì nên đành nhìn đối phương đến phát ngẫn mà không nói gì.
Phương Tuyết Nghi không nhịn được cười, chàng nói :
– Tống lão, hà tất phải lấy làm kỳ quái, chẳng qua là Liễu My Nương không muốn động thủ với lão mà thôi.
Tống Phù tỏ vẻ không tin nhưng lại không thể không tin, lão mĩm cười, nói :
– Tại sao? Lão phu…
Phương Tuyết Nghi không chờ lão nói hết câu, chàng nói :
– Chuyện này rất đơn giản, nếu tại hạ bõ đi thì bà ta sẽ đồng ý quyết đấu với lão một trận ngay.
Dù Tống Phù có hồ đồ cở nào cũng hiểu ra ý Phương Tuyết Nghi muốn nói, thì ra Liễu My Nương chỉ sợ Tuyết Nghi chọc tay vào chuyện này.
Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Tống Phù ngữa mặt cả cười rồi nói :
– Lão đệ, nói vậy là lão phu phải dựa bóng ngươi rồi.
Tuyết Nghi vội nói :
– Tống lão, vản bối làm sao dám nghĩ thế!
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Nhưng Tống lão cũng không nên vì chuyện này mà tức giận, một khi tin tức Ngũ Đại ma chủ không tiếp lời khiêu chiến của lão được truyền ra ngoài giang hồ thì cũng đũ làm cho lão vinh dự rồi.
Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :
– Không sai, lão đệ ngươi nói rất đúng, quả nhiên lão phu đũ thấy vinh dự rồi.
Lão quét mục quang nhìn qua Liễu My Nương và nói tiếp :
– Liễu My Nương, lão phu thành toàn cho ngươi đây, xin mời tự nhiên!
Liễu My Nương ngạc nhiên nói :
– Cái gì? Lão định đuổi khách đấy à?
Tống Phù cười nhạt, nói :
– Đúng thì sao nào?
Liễu My Nương lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :
– Tống lão tà , sợ rằng còn quá sớm để lão ra lệnh đấy!
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Cô nương nói không sai, lão phu không có ý ra lệnh cho cô nương nhưng hiện tại Phương lão đệ đã là truyền nhân của Kiếm Thần, dù Ngũ Ma muốn gây sóng gió trong võ lâm mà Kiếm Thần không hỏi đến thi Phương lão đệ cũng không thể không lo. Lão phu muốn ngươi đi sớm là để thông báo với mấy vị ma chủ còn lại, tốt nhất là lập tức im hơi lặng tiếng, chớ tự chước đau khổ vào thân.
Liễu My Nương nghe nói mà thần sắc liên tục biến chuyển bất định, hồi lâu sau bà ta vẫn không nói gì.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
– Tống lão nói rất đúng sự thật, tại hạ lần nầy phụng mệnh ân sư hạ sơn nên sợ rằng không thể không đắc tội với mấy vị Ma chủ.
Ngải Đông Hải hanh giọng rồi nói xen vào :
– Phương lão đệ, nói vậy là Tứ Linh Giáo cũng trở thành địch nhân của lão đệ rồi.
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Điều đó không nhất định!
Ngải Đông Hải ngạc nhiên nói :
– Tứ Linh Giáo cũng là người trong Ngũ Đại ma chủ, lão đệ nói vậy chẳng phải là tự mâu thuẩn sao?
Tuyết Nghi nói :
– Phân biệt địch – bạn chỉ là ý niệm, nếu Chưởng giáo của quý giáo có thể tạo phúc cho võ lâm thì tự nhiên không thể là địch nhân của tại hạ rồi.
Ngải Đông Hải mĩm cười, nói :
– Thì ra là như vậy!
Cao Vô Địch tiếp lời :
– Phương huynh đệ, những người khác trong Tứ Linh Giáo thì có thể tại hạ không quản được, nhưng đối với thuộc hạ của tại hạ thì kể từ hôm nay nhất định sẽ lấy võ lâm chính đạo làm tiền đồ, hành sự phải quang minh chính đại
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Cao huynh thẳng thắn và mau mắn như vậy khiến tại hạ rất cảm kích!
Chàng hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Liễu My Nương :
– Có thể nể mặt tại hạ mà không nhắc đến hiềm khích giữa tôn giá và Tứ Linh Giáo không?
Liễu My Nương cười khanh khách rồi nói :
– Tiểu huynh đệ, xem như hôm nay ta không đến vây .
Thần sắc bà ta bỗng nhiên lạnh như băng, bà quay sang nói với Cao Vô Địch :
– Họ Cao kia, ngày sau ngươi hãy khá cẩn thận với ta nhé!
Nói đoạn bà thở dài một hơi rồi tung người lướt đi như tia chớp, thoáng chốc đã mất hút tung tích.
Tống Phù dõi mắt nhìn theo rồi thở dài, nói :
– Nữ ma đầu này quả nhiên lợi hại, hôm nay để cho ả đi thì thực là một hành động đại bất trí!
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Tống lão, Ngũ Ma ẩn cư mấy mươi năm, hôm nay công nhiên lộ diện thì tất phải có đại âm mưu. Nếu hôm nay giữ Liễu My Nương lại thì cũng chẳng có ích gì, nhưng có thể vì để bà ta đi mà tập trung Ngũ Đại ma chủ lại một nơi thì ngày sau cũng dễ cho vản bối hành động. Như vậy chẳng phải là đở phí nhiều năm đi tìm sao?
Tống Phù nói :
– Lão đệ, đích thực là tâm chí của ngươi không nhỏ!
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Làm đệ tử đương nhiên là phải phụng hành cẩn thận di mệnh của sư phụ.
Tống Phù kinh ngạc, lão buột miệng nói :
– Lão đệ, ngươi… Ngươi nói là lệnh sư Trần dai hiêp đã quy tiên.
Thì ra trong lúc vô tình Phương Tuyết Nghi đã nói ra năm chữ “Di mệnh của sư phụ”, như vậy là tin tức về cái chết của Kiếm Thần đã chính thức tuyên bố với võ lâm. Tuy Tuyết Nghi cảm thấy vô cùng hối hận nhưng lúc này đã không thể nào rút lại lời, chàng đành buồn bả nói tiếp :
– Tiên sư đã khuất núi từ tháng trước rồi.
Thần sắc của Tống Phù trông thật thê thảm, lão buông một tiếng thở dài rồi nói :
–