Polaroid
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214360

Bình chọn: 7.5.00/10/1436 lượt.

mấy chiêu võ công cao minh của ngươi đấy.

Nói đoạn gã lập tức vung chưởng đánh thẳng vào vai trái Liễu My Nương.

Nguyên chưởng của gã là nhắm vào bụng dưới của Liễu My Nương nhưng gã chợt nhớ ra đối phương là hạng nữ lưu nên chưởng thế vừa phát thì lập tức thay đổi phương vị công kích. Liễu My Nương thấy Cao Vô Địch xuất chưởng thì mắt hạnh đột hiện sát cơ, ngọc thủ vung lên định hạ tuyệt chiêu, đưa Cao Vô Địch vào tử địa. Nhưng khi phát hiện thế chưởng của đối phương đi được nữa đường thay đổi phương vị thì bà ta biến chỉ thủ thành chưởng và chém ngang vào người Cao Vô Địch như đơn đao.

Tống Phù thấy vậy thì khẻ nói :

– Phương lão đệ, Cao Vô Địch khó thoát được tử kiếp rồi!

Phương Tuyết Nghi cũng nhận ra điều đó, chàng nói :

– Không sai! Nhưng Cao huynh cũng không mất đi phong độ của một vị quân tử.

Chợt nghe Liễu My Nương quát lớn :

– Cao Vô Địch, ngươi muốn cùng ta giao tiếp vài chiêu là quá sai lầm rồi, nghĩ tình ngươi không cam tâm làm hạng lỗ mảng với hành động khinh bạc nên chỉ cần ngươi chuyễn sang làm thuộc hạ cho Liễu My Nương ta thì ta sẽ miễn chết cho ngươi, ngươi muốn hay không?

Song phương đang kịch đấu nhưng Liễu My Nương vẫn ung dung nói chuyện đũ thấy võ công của bà ta cao hơn Cao Vô Địch như thế nào rồi. Thế nhưng Cao Vô Địch vẫn nộ khí xung thiên, gã xuất liên tiếp bảy tám chưởng, xem như là câu trả lời.

Ngọc diện của Liễu My Nương hơi biến sắc, bà ta lạnh lùng nói :

– Ngươi không muốn nhận sự đề bạt chăng? Chọc cho nộ khí của ta phát lên thì ngươi không muốn sống nữa rồi!

Cao Vô Địch quát lớn :

– Cao mỗ chỉ biết sinh tử chứ không biết đầu hàng!

Lời vừa dứt thì chưởng của gã cũng vừa lúc đánh trúng vào tâm chưởng của Liễu My Nương.

Theo ngoại hiệu Thần Lực Thiên Vương của gã mà nói thì chưởng vừa rồi chi ít cũng có vài trăm cân lực đạo, Liễu My Nương thân hình ẻo lả thì làm sao có thể chịu nỗi?

Thế nhưng quái lạ là khi chưởng của Cao Vô Địch tương tiếp với chưởng của Liễu My Nương thì dường như chẳng có tí lực đạo nào, trong cứ như một thường nhân xuất chưởng vậy.

Lúc nầy Phương Tuyết Nghi cảm thấy, nếu để gã đấu tiếp thì không cần Liễu My Nương phản kích mà sự hao tổn nguyên khí cũng khiến Cao Vô Địch lao lực rồi chết.

Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu thì chàng tung người đến trước và quát lớn :

– Cao huynh mau lui bước để tại hạ thử vài chiêu võ công của ma nữ này.

Vừa nói chàng vừa xuất một chưởng vỗ về phía Liễu My Nương.

Liễu My Nương cười khanh khách một tràng rồi nói :

– Cả hai ngươi cùng lên, nhưng sợ rằng cũng không chịu nói vài hiệp.

Vừa nói bà ta vừa chờ đợi nghênh tiếp chưởng của Tuyết Nghi. Thế nhưng, chưởng thế của Tuyết Nghi bỗng nhiên biến thành chỉ và điểm vào Khúc Trì huyệt của Liễu My Nương.

Cùng lúc chàng lớn tiếng nói :

– Cao huynh, chúng ta đã có thỏa thuận trước, huynh không cần xen vào chuyện này.

Liễu My Nương thấy Phương Tuyết Nghi biến chiêu cực nhanh thì bất giác biến sắc, bà ta kêu thất thanh một tiếng và tung người lộn ngược ra sau chừng năm trượng.

Song cước vừa chạm đất thì bà ta trợn xoe mắt hạnh nhìn Tuyết Nghi và lạnh lùng hỏi :

– Ngươi là ai? Thuộc hạ của Đồng Tử Kỳ làm sao có cao thủ như vậy?

Phương Tuyết Nghi không trả lời ngay mà chàng liếc nhìn qua Cao Vô Địch và nói :

– Vừa rồi chưởng của Cao huynh, và chưởng của nữ ma này tương tiếp thì kình đạo bị Ma nữ hóa giải hoàn toàn, không biết Cao huynh đã thử vận khí chưa? Không chừng trong tâm chưởng của đối phương có tàng trử vật kỳ độc gì cũng nên?

Cao Vô Địch thộn người ra, gã nói :

– Chuyện này… Tại hạ không cảm thấy có gì dị dạng!

Phương Tuyết Nghi nói :

– Thế thì tốt! Cao huynh mau lui sang một bên, cứ giao Liễu My Nương cho tại hạ là được.

Cao Vô Địch rất cảm kích, gã cung thủ nói :

– Phiền Phương huynh đệ vậy!

Lời chưa dứt thì gã đã phóng bước lui ra ngoài xa hơn trượng.

Liễu My Nương trông thấy thái độ ung dung của Phương Tuyết Nghi thì trong lòng cảm thấy kỳ quái nên thầm nghĩ :

– Tiểu tử này sao lại bình tỉnh thế? Nghe khẫu khí của hắn thì hình như không phải người trong Tứ Linh Giáo .

Bà ta đang suy nghĩ thì đã nghe Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ đã sớm nghe danh Ngũ Đại ma chủ từ lâu, hôm nay hạnh ngộ quả nhiên là bất phàm.

Liễu My Nương vừa chớp chớp mắt hạnh vừa cười khanh khách một tràng rồi nói :

– Tiểu lão đệ, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta vừa rồi?

Tuyết Nghi nói :

– Ma chủ hỏi tính danh của tại hạ chăng?

Liễu My Nương nói :

– Ngươi không muốn nói chăng?

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tại hạ họ Phương, song danh là Tuyết Nghi, là thảo dân vùng Trung Châu.

– Sư phụ ngươi là ai? Nhất định là nhân vật rất có danh khí trên giang hồ phải không?

– Gia sư là ẩn sĩ chốn thâm sơn nên cũng chẳng cần nói đến!

– Nhìn qua võ công của ngươi thì hình như là được danh sư chỉ điểm, ta không tin ẩn sĩ trong chốn hoang sơn lại có thể giáo luyện ra hảo đồ đệ như ngươi.

– Tại hạ đã nói thật, Ma chủ không tin thì cũng chẳng còn cách nào khác.

– Khá lắm, ngươi mới chừng đó tuổi mà đã học được thói cố chấp… Ngươi tưởng rằng ta không dám đả thương n