
gươi chăng?
– Tại hạ không có ý đó.
– Ngươi biết vậy thì tốt.
Bà ta nhìn qua Cao Vô Địch và nói tiếp :
– Đồng Tử Kỳ không ở nhà và chỉ để lại hai kẻ Cao – Đoản các ngươi, bản thân hắn không dám xuất đầu lộ diện nên tìm tên tiểu tử miệng còn hôi sửa ra thay phải không?
Mấy lời châm chọc này quả thật khiến Cao Vô Địch và Ngải Đông Hải xấu hổ không còn đất dung thân, cả hai đỏ bừng mặt mũi mà không nói được lời nào.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
– Ma chủ không cần châm chọc bọn họ, nói ra chuyện này là do tại hạ tự tìm đến thôi.
Liễu My Nương ngạc nhiên, nói :
– Tiểu huynh đệ, ngươi to gan như thế sao?
Tuyết Nghi nói :
– Để tăng thêm kiến thức thì có gì là không phải?
Liễu My Nương nói :
– Tiểu huynh đệ, niên kỷ ngươi còn nhỏ, thời gian còn dài, nếu có chí cầu tiến thì tất sẽ trở thành nhân vật có danh vọng. Nhưng đem thân mạo hiểm vào cảnh như hiện tại thì sợ rằng khó tìm được kết quả tốt đẹp.
Nghe những lời bà ta nói thì chẳng có vẻ gì là một nhân vật hung ác cả. Nhưng Phương Tuyết Nghi thừa hiểu, sở dĩ Liễu My Nương nhân nhượng là tất phải có nguyên nhân.
Chàng lập tức nói ngay :
– Tại hạ có ngày thành danh hay không thì có lẻ cũng chẳng dám phiền Ma chủ quan tâm, nhưng nếu có ngày đó thì tất phải dương danh thiên hạ!
Liễu My Nương sững người hồi lâu rồi mới cười nhạt, nói :
– Ngươi… Khá lắm! Thì ra hùng tâm của tiểu huynh đệ ngươi cao đến vạn trượng và muốn dương danh trên cả Ngũ Đại ma chủ chăng?
Tuyết Nghi nói :
– Điều nầy Ma chủ là ngươi biết rõ mà.
Dư âm chưa tuyệt thì đã nghe Liễu My Nương phá lên cười khanh khách rồi nói :
– Từ khi bản toạ xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên gặp phải một cường nhân như tiểu huynh đệ ngươi.
Dụng ý của Tuyết Nghi là muốn khích nộ đối phương để thử xem võ công của Ngũ Ma rốt cuộc cao minh đến trình độ nào, vì vậy Liễu My Nương vừa dứt lời thì chàng liền cười nhạt rồi nói :
– Tại hạ và Cao huynh đệ đã có thỏa ước trước, nội trong ba ngày nay, dù là nhân vật nào đến thì cũng không thể phá hoại phân đường Xuyên Tây của Tứ Linh Giáo, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng nên tự nhiên là tại hạ không thể lời đã nói ra mà không làm.
Liễu My Nương nói :
– Quả nhiên là tiểu huynh đệ ngươi đã xuất đầu lộ diện thay cho Tứ Linh Giáo rồi.
Tuyết Nghi bình thản nói :
– Đã ước định như vậy thì tại hạ cũng đành miễn cưởng thôi.
Liễu My Nương cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Được lắm! Để ta xem khả năng ngươi tới đâu.
Lời vừa dứt thì ngọc thủ lập tức vung lên rồi nhẹ nhàng phiêu hốt vỗ ra một chưởng.
Phương Tuyết Nghi ngoài miệng nói rất cứng nhưng trong lòng vô cùng cẩn thận, Ngũ Đại ma chủ với tiếng tăm lừng lẫy giang hồ thì đương nhiên không phải là nhân vật dễ đối phó. Năm xưa ân sư của chàng phải bỏ tâm huyết một đời mới trấn phục được bọn họ, nay chàng đối diện với một trong Ngũ Ma thì đương nhiên không dám khinh suất rồi.
Vừa thấy ngọc thủ của Liễu My Nương vừa phát lên thì trường kiếm của chàng cũng lập tức hoành ngang trước ngực, chàng nói :
– Tại hạ cũng đang muốn lảnh giáo đây.
Lời vừa phát thì hàn quang cũng loé lên, bảo kiếm bình thế mà xuất ra. Đây là chiêu kiếm pháp do Kim Đỉnh Thần Ni truyền thụ, vì vậy Liễu My Nương tuy thấy rất quen nhưng sau khi bị bức lui ra sau mà bà ta vẫn không nhận ra được lai lịch của kiếm pháp.
Vừa xuất nhát kiếm đã bức lui Liễu My Nương thì bất giác hùng tâm của Phương Tuyết Nghi đột phát, chàng hú một tiếng dài rồi lập tức vung kiếm tấn công ngay.
Song mục của Liễu My Nương thoáng hiện vẻ kinh dị, bà ta cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Hảo kiếm pháp!
Lời vừa dứt thì ngũ trảo cong lại như móc câu, bà ta dùng chiêu thuật “Không thủ đoạt bách đao” mà chụp vào tay cầm kiếm của Tuyết Nghi.
Nên biết Liễu My Nương là một trong Ngũ Đại ma chủ nên võ công có thể tùy tâm vận dụng. Hiện tại, tuy chỉ là một đôi ngọc thủ nhưng một khi thi triển thì cường mạnh hơn binh đao. Trong tâm niệm của bà ta, Phương Tuyết Nghi chỉ là hàng tiểu bối mới xuất sư, dù được danh sư chỉ điểm học được mấy chiêu kiếm pháp kỳ diệu thì cũng chỉ có thể đối phó với những nhân vật thuờng thường bậc trung trong võ lâm mà thôi. Còn gặp phải hàng cao thủ tuyệt đỉnh như bà ta thì không đầy ba chiêu tất sẽ bị trói tay trói chân mà chịu tội.
Nào ngờ sự thật hoàn toàn ngoài tiên liệu của Liễu My Nương, thế “Không thủ đoạt bách đao” của bà ta chưa kịp triển khai thì bảo kiếm trong tay Tuyết Nghi đã nhẹ nhàng luồn qua ngũ trảo của đối phương và đâm thẳng vào Trữu Tiết huyệt.
Liễu My Nương ngạc nhiên thầm nghĩ :
– Người trẻ tuổi mà sao luyện được loại kiếm thuật kinh người như vậy?
Ý nghĩ chưa dứt thì bà đã tung người qua trái rồi thối lui ba bước với thân pháp cực kỳ nhanh. Ngọc thủ vừa chạm vào dây dai thì lập tức trong tay đã có thêm một chiếc ngọc địch rồi.
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói :
– Lẻ ra tôn giá nên xuất ngọc địch từ sớm một phải.
Lời phát kiếm xuất, bảo kiếm lấp lánh thần quang cùng thân hình chàng lướt công tới trước.
Ngọc diện của Liễu My Nương đột hiện sát cơ, bà nắm chặt ngọc địch trong tay và lạnh lùng nói :
–