
mĩm cười nói :
– Trong vòng năm chiêu tại hạ tất sẽ thủ thắng .
Trong tưởng tượng của lão , với niên kỷ của Tuyết Nghi thì dù có thể thắng Ma Đao Điền Nguyên thật sự thì cũng phải trải qua một trận khổ chiến , thậm chí có thể phải đấu đến lúc song phương sức cùng lực tận mới thắng được .
Bây giờ mình nói trong vòng năm chiêu tất sẽ thủ thắng thì nhất định có thể tranh chấp uy phong với Phương Tuyết Nghi .
Nhưng lão có ngờ đâu rằng kiếm pháp của Phương Tuyết Nghi cao minh đến độ lão có nằm mộng cũng không tưởng tượng ra nỗi .
Cao Vô Địch phá lên cười một tràng dài rồi nói :
– Ngãi huynh lão cần tới năm chiêu mới lấy mạng Điền Nguyên nhưng Phương huynh đệ thì chỉ dùng một chiêu chưa biến hoá hoàn toàn mà đã tiễn Điền hộ pháp của bổn giáo vào quỷ môn quan rồi .
Ngãi Đông Hải như người từ trên trời rớt xuống , lão ngẫn người hồi lâu rồi mới nói :
– Có chuyện như thế sao ?
Cao Vô Địch nói :
– Tại hạ tận mắt mục kiến thì không thể sai được .
Lúc nầy Ngãi Đông Hải mới thay đổi thái độ , lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi cung thủ nói :
– Phương lão đệ , tiểu lão nhi xin hành lễ tham kiến lần nữa .
Phương Tuyết Nghi vội nói :
– Không dám nhận , Cao huynh đề cao tại hạ như vậy là có phần thái quá rồi .
Cao Vô Địch mĩm cười , nói :
– Không hề thái quá , võ công của Phương huynh đệ cao cường thế nào tại hạ đã nhìn rất rõ , Ngãi huynh cũng không nên nghĩ rằng tại hạ thổi phồng người khác .
Lúc nầy Ngãi Đông Hải có phần tin thật , lão nói :
– Cao huynh , theo tại hạ phán đoán thì Điền hộ pháp có lý do để tự chuốc lấy tử lộ .
Cao Vô Địch cả cười rồi nói :
– Đương nhiên , nếu không thì tại hạ làm sao để cho Phương huynh đệ ở lại trọng địa của bản giáo .
Ngãi Đông Hải gật đầu nói :
– Cao huynh nói không sai , nhưng không biết tại sao Phương huynh đệ và Tống lão ca lại ở ngoài này nói chuyện ?
Cao Vô Địch liền nói :
– Tại hạ đã nhiệt tâm thĩnh mời vào trong nhà nhưng đây là bản ý của Phương huynh đệ và Tống lão , nghĩ lại thì thật là quả thất lễ .
Ngãi Đông Hải nói :
– Cao huynh đã cảm thấy thất lễ thì tại hạ cũng cảm thấy bất an .
Cao Vô Địch mĩm cười nói :
– Ngãi huynh , vừa rồi trông huynh có vẻ khẩn trương , chẳng hay có tin tức gì của đối phương không ?
Ngãi Đông Hải nói :
– Chuyện này …
Lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp :
– Tại hạ nghe nói tối hôm qua vị yêu nữ đó đã xuất hiện ở Gia Định .
Cao Vô Địch nói :
– Chuyện này … Tại hạ đã tiếp nhận được mật lệnh , trong mười ngày tới , giáo chủ không thể trở về được .
Ngãi Đông Hải kinh ngạc kêu lên :
– Cao huynh , chúng ta …
Cao Vô Địch không cho Ngãi Đông Hải nói hết câu , gã cười ha hả một tràng rồi nói :
– Ngãi huynh không cần lo lắng , việc này tại hạ đã có an bài .
Gã dịch mục quang sang Phương Tuyết Nghi và mĩm cười nói tiếp :
– Phương huynh đệ sẽ ở lại đây giúp chúng ta giải trừ đại nạn .
Ngãi Đông Hải cũng nghĩ là Phương Tuyết Nghi và Tống lão sẽ ở lại , nhưng lão không ngờ rằng bọn họ ở lại là để giúp Tứ Linh Giáo đối phó cường địch . Vì thế , sau khi nghe Cao Vô Địch nói xong thì lão ngẫn người như không tin vào tai mình .
Cao Vô Địch không nhịn được cười , gã hỏi :
– Ngãi huynh làm sao thế ?
Ngãi Đông Hải nói :
– Chuyện này hình như … Hình như hơi mạo hiểm đấy !
Thì ra , tuy lão tin là võ công của Phương Tuyết Nghi không
tầm thường nhưng vẫn không dám tin là võ công của chàng đũ để đối phó với người trong Ngũ Đại Ma Chủ .
Bỗng nhiên Tống Phù phá lên cười rồi nói :
– Ngãi huynh không tin tưởng Phương lão đệ chăng ?
Ngãi Đông Hải nói :
– Tại hạ cảm thấy Phương lão đệ trẻ tuổi như vậy thì làm sao có thể tương luân với người trong Ngũ Ma ? Bản giáo và bọn họ có thù có oán nên chuyện bị đối phương làm hại cũng không có gì đáng nói , nhưng Phương lão đệ …
Tống Phù nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói :
– Lão đệ , hình như người ta không tin tưởng chúng ta rồi .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười tiếp lời :
– Tống lão , vản bối đã hứa với Cao huynh thì tốt xấu thế nào cũng phải ở lại ba ngày !
Tống Phù nói :
– Lão đệ , chẳng phải là người ta hạ lệnh đuổi khách đó sao ?
Tuyết Nghi cười lớn rồi nói :
– Không thể ! Cao huynh nói xem có phải không ?
Cao Vô Địch nói :
– Đương nhiên là không phải rồi , tại hạ may mắn được Phương huynh đệ đồng ý ở lại thì làm sao có thể đuổi Phương huynh đệ đi ?
Gã quay sang nói với Ngãi Đông Hải :
– Ngải huynh , tại hạ đã mục kiến võ công của Phương huynh đệ , Ngãi huynh không cần lo lắng nữa .
Phương Tuyết Nghi tiếp lời :
– Nếu Cao huynh và Ngãi tiền bối có chuyện gì thì cứ việc trở vào nhà trước .
Cao Vô Địch vội nói :
– Làm thế sao được ? Nhị vị là khách quý của bổn giáo …
Lời chưa dứt thì đột nhiên nghe ngoài bìa rừng có tiếng người quát lớn :
– Là kẻ nào ?
Tiếng quát này khá bất ngờ nên khiến cho Cao Vô Địch thất sắc , gã vội nói :
– Ngãi huynh , người nào quát tháo bên ngoài vậy ?
Lúc nầy đột nhiên bên ngoài rừng có tiếng rú thảm thiết vang lên .
Ngãi Đông Hải không kịp nói một lời , lão vội xoay người phóng ra bìa rừng nhanh như chớp .
Cao Vô Địch cũng lặng lẻ phóng theo