XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214193

Bình chọn: 8.00/10/1419 lượt.

Phương huynh đệ , trong Ngũ Đại Ma Chủ có một vị nữ nhân dung diện như hoa xuân , lòng dạ như độc xà , ngươi có biết không ?

Tuy được sư phụ nói về danh hiệu của Ngũ Đại Ma Chủ nhưng Phương Tuyết Nghi không rõ lắm , do vậy chàng buột miệng hỏi lại :

– Thiên Ma Nữ chăng ?

Thì ra Kiếm Thần Trần Hy Chính lo lắng nhất là Thiên Ma Nữ trong Ngũ Đại Ma Chủ , vì vậy khi nói cho Tuyết Nghi biết thì lão nhấn mạnh đến nhân vật này và bảo chàng phải đặc biệt lưu ý đến thủ đoạn của nữ nhân quỷ kế đa đoan này . Do vậy , Cao Vô Địch vừa dứt lời thì Tuyết Nghi nghĩ đến Thiên Ma Nữ .

Nhưng Cao Vô Địch lắc đầu nói :

– Không phải .

Phương Tuyết Nghi đang suy nghĩ thì đã nghe Tống Phù khẻ nói :

– Là Ngọc Lan yêu nữ Liễu My Nương chăng ?

Cao Vô Địch nói :

– Không sai chính là Liễu My Nương .

Phương Tuyết Nghi chau mày hỏi :

– Cao huynh , phải chăng Tam Nghĩa Môn được Liễu My Nương ngầm đỡ lưng phía sau ?

Cao Vô Địch nói :

– Tại hạ không dám khẳng định nhưng theo tại hạ biết thì Thành Huyền Thông đã bái làm môn hạ của Liễu My Nương .

Tuyết Nghi gật đầu nói :

– Như vậy Tam Nghĩa Môn là do một tay của Liễu My Nương điều khiển rồi .

Cao Vô Địch nói :

– Có lẻ không sai .

Bỗng nhiên Tống Phù cao giọng nói :

– Lão phu gởi thân vào Tam Nghĩa Môn gần nữa năm nhưng vẫn không điều tra được cừu nhân của Trình thân gia , Thành Huyền Thông này quả nhiên là cực kỳ tinh minh .

Lão ngữa mặt thở dài một hồi rồi nói tiếp :

– Anh linh của thân gia ở trên cao xin phù trợ cho Tống mỗ báo thù cho các ngươi .

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Không biết lão ta và Trình trang chủ có quan hệ thân gia như thế nào nhưng xem thần thái của lão thì quả nhiên là rất thương tâm .

Nghĩ đoạn chàng buột miệng nói :

– Tống lão , chúng ta đi tìm Thành Huyền Thông trước nhé .

Tống Phù ngạc nhiên hỏi lại :

– Thế còn ước hẹn ba ngày ở đây thì sao ?

Tuyết Nghi nói :

– Từ đây đi Gia Định có thể khứ hồi trong ngày nên có lẻ không làm lỡ chuyện của Cao huynh đâu .

Tống Phù trầm ngâm một lát rồi nói :

– Việc phải phân tiên hậu , khẫn hay không khẫn . Lão đệ , Thành Huyền Thông cũng không bị bệnh cấp tính mà chết , vì vậy chúng ta ở lại đây vài ngày rồi đi cũng không sao .

Cao Vô Địch nghe Phương Tuyết Nghi đề cập đến chuyến đi tìm Thành Huyền Thông trước thì thần sắc biểu lộ đầy vẻ bất an , nhưng sau khi nghe Tống Phù nói thì gã vui mừng reo lên :

– Đúng vậy ! Sao Phương huynh đệ không chờ sau ba ngày rồi hãy đi ? Tại hạ tuy bất tài nhưng cũng nguyện hộ tống một chuyến .

Tống Phù lạnh lùng nói :

– Điều đó không cần thiết .

Cao Vô Địch đành gượng cười nói :

– Phương huynh đệ đã có khả năng thắng địch thì tại hạ không đi cũng phải .

Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Tại hạ xin tâm lảnh thịnh tình của Cao huynh vậy .

Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :

– Cao huynh , tại hạ có một thỉnh cầu không phải , chẳng hay Cao huynh có thể đồng ý cho không ?

Cao Vô Địch cười sang sảng một tràng rồi nói :

– Phương huynh đệ có chuyện gì cứ tự nhiên nói ra , chỉ cần trong khả năng thì tại hạ sẽ tận lực .

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nếu may mắn mà tại hạ có thể giúp cho Cao huynh lui được cường địch thì Cao huynh có thể giải đáp cho tại hạ một chuyện không ?

Tuy ngoài miệng nói rất hào nhoáng nhưng trong lòng Cao Vô Địch không ngừng phập phòng bất an vì gã cũng nghĩ tới một điều , với năng lực của Phương Tuyết Nghi , nếu có chuyện thỉnh cầu thì tất nhiên phải là chuyện cực kỳ khó thực hiện .

Nhưng khi nghe Phương Tuyết Nghi nói là chỉ giải đáp một chuyện thì bất giác hắn bật cười và nói :

– Rất dễ dàng ! Phương huynh đệ mau nói ra xem ?

Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Thật ra đối với Cao huynh mà nói thì chuyện này chẳng qua chỉ cần động khẫu mà thôi .

Chàng hơi ngưng lại rồi nói tiếp :

– Tại hạ chỉ mong Cao huynh cho biết mọi chuyện của Tứ Linh Giáo .

Cao Vô Địch ngẫn người , gã buột miệng hỏi lại :

– Là chuyện này ư ?

Tuyết Nghi nói :

– Không sai , là chuyện này .

Cao Vô Địch phá lên cười ha hả một tràng rồi nói :

– Phương huynh đệ , chẳng phải Cao mỗ chiếm quá nhiều tiện nghi sao ?

Tuyết Nghi nói :

– Không phải vậy , nên biết mọi chuyện trong Tứ Linh Giáo không phải là những chuyện mà bất kỳ đệ tử nào trong quý giáo cũng biết .

Cao Vô Địch nói :

– Không sai , dù là đệ tử trong bản giáo cũng phải phân thành nhiều đẳng cấp , thực lòng mà nói trừ hạng có thân phận như tại hạ ra thì những kẻ khác muốn biết mọi chuyện trong Tứ Linh Giáo e rằng còn khó hơn lên trời .

Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Cao huynh , nếu tại hạ không biết chỉ có Cao huynh mới hiểu mọi chuyện trong Tứ Linh Giáo thì tại hạ đã không nói lời thỉnh cầu .

Cao Vô Địch cười lon rồi nói :

– Phương huynh đệ , đừng nói là chuyện này rất đơn giản , dù là chuyện khó hơn nữa thì tại hạ cũng đồng ý trước mới phải .

Tống Phù cười nhạt rồi nói xen vào :

– Phí lời !

Cao Vô Địch hơi biến sắc , gã định khai khẩu nói tiếp thì đã nghe Tuyết Nghi khẻ kêu lên :

– Tống lão , có người đến rồi .

Lúc nầy Tống Phù cũng cảm nhận là có người đang di đến , tiếng bước chân rất nhỏ , dường nh