
Tam Hiệp không thể giáo luyện ra cao thủ như vậy rồi .
Cao Vô Địch xen vào :
– Đừng nói là Trung Châu Tam Hiệp, với kiếm pháp của Phương huynh đệ mà luận thì sợ rằng ngay cả Đạt Ma Tam Kiếm của Thiếu Lâm cũng không thể nhanh bằng .
Tống Phù gật dầu, nói :
– Không sai, lão phu thấy kiếm thế hắn xuất ra quả nhiên rất thần kỳ . Đương kim võ lâm ngoài Kiếm Thần Trần đại hiệp ra thì còn ai có được kiếm pháp cao siêu như vậy .
Bỗng nhiên lão nhướng mày cười lớn rồi nói tiếp :
– Đúng rồi, lão phu đã hiểu ra .
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :
– Tống lão hiểu ra điều gì ?
Tống Phù nói :
– Ngươi là truyền nhân của Kiếm Thần, phải không ?
Lời này vừa xuất thì thần sắc của Cao Vô Địch chợt biến, gã buột miệng nói :
– Phương huynh đệ, ngươi là đệ tử của Kiếm Thần Trần Hy Chính thật sao ?
Phương Tuyết Nghi thấy cục diện trước mặt, nếu mình muốn gặp Ngũ Đại Ma Chủ để thử võ công bọn chúng thì tuyệt nhiên không thể thừa nhận là truyền nhân của Kiếm Thần, nếu không thì nhất định Cao Vô Địch sẽ không thể dung mình ở lại đây .
Nhưng chàng lại cảm thấy, đã là đệ tử của Kiếm Thần Trần Hy Chính mà không dám thừa nhận sư tôn trước mặt người khác thì bất hiếu quá .
Hai ý tưởng trái ngược nhau nên nhất thời chàng không biết trả lời thế nào cho phải .
Cao Vô Địch chăm chú nhìn Tuyết Nghi một lúc rồi nói :
– Phương huynh đệ, sao ngươi không chịu nói ? Rốt cuộc lão đệ ngươi có phải là truyền nhân của Kiếm Thần không ?
Đang lúc khẩn trương thì một ý niệm chợt nảy sinh trong đầu, Phương Tuyết Nghi liền nói :
– Ân sư của tại hạ là một vị tự xưng là Đông Nhĩ lão nhân . Còn người có phải là Kiếm Thần đại hiệp hay không thì tại hạ chưa từng hỏi !
Cách trả lời này quả nhiên là ổn thoả cả hai phương diện, vừa không khiến Cao Vô Địch lo lắng mà ra lệnh đuổi khách, lại vừa không phạm tội bất hiếu không dám thừa nhận sư môn . Bởi lẻ bốn chữ “Đông Nhĩ lão nhân” vốn dĩ do sư phụ tự xưng với chàng .
Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì nghe Cao Vô Địch thở phào mồt hơi rồi nói :
– Thế thì tốt rồi .
Tống Phù chau mày suy nghĩ rồi lẩm nhẩm tự nói :
– Bốn chữ Đông Nhĩ lão nhân này quả thật là hoàn toàn xa lạ đối với lão phu !
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ :
– Nếu không xa lạ thì làm sao ta nói ra ?
Tuy nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì nói :
– Gia sư ẩn cư mấy mươi năm nên tự nhiên là trong võ lâm không có ai nhận biết được người .
Tống Phù liếc nhìn Tuyết Nghi và hỏi :
– Lão đệ, hiện Trung Châu Tam Hiệp đang ở đâu ?
Tuyết Nghi nói :
– Vản bối học nghệ mấy năm qua ở chốn thâm sơn và chỉ mới hạ sơn chưa đầy một tháng nên vẫn chưa thể về Trung Nguyên bái kiến mấy vị thúc bá .
Tống Phù mĩm cười, nói :
– Thì ra ngươi cũng chưa gặp bọn họ .
Lão hơi ngừng giây lát rồi nói tiếp :
– Lão phu từ Đại Mạc đông lai chuyến này là vốn định cùng bọn lão đệ Trịnh Đại Cương thương lượng một đại sư, chẳng ngờ đi khắp dãy Trung Châu cũng không gặp ba người bọn họ . Hỏi thăm thì nghe nói bọn họ đã đến Xuyên Tây phó ước với Ma Đao Điền Nguyên, nhưng lão phu tìm đến Xuyên Tây này thì không những chẳng tìm được Trung Châu Tam Hiệp mà còn gặp phải cảnh nhi nữ thân gia Trình Tử Vọng bị tàn hại cả nhà, ôi …
Lão thở dài một hơi rồi ngưng lại .
Tứ Linh Giáo
Lúc này thái độ của Cao Vô Địch đã bình phục trở lại , gã nhìn Tuyết Nghi rồi nhìn Đại Mạc Quỷ Thủ và cung thủ nói :
– Tống lão , tại hạ có biết vài manh mối về huyết án ở Trình gia trang .
Tống Phù nghe vậy nhưng vẫn bình thản như đã tiên liệu được điều nầy , lão nói :
– Ngươi không tiện nói ra phải không ?
Cao Vô Địch khẳng khái nói :
– Nếu không tiện nói ra thì tại hạ đã thoái thác là không biết chuyện này .
Tống Phù nói :
– Vậy thì lão phu chờ nghe đây !
Cao Vô Địch nói :
– Cả nhà của Trình Tử Vọng là do dư đảng của Kiếm Môn Ngũ Quỷ và Ma Đao Điền Nguyên tàn hại .
Tống Phù trầm giọng nói :
– Quả nhiên là bọn chúng .
Phương Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Vì chuyện của Trung Châu Tam Hiệp mà Bạch Y Điếu Khách Thành Huyền Thông mới kết oán với Trình trang chủ , không ngờ bọn chúng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để đối phó với Trình trang chủ , việc này vản bối quyết không thể ngồi nhìn được .
Tống Phù không biết chuyện năm xưa Trung Châu Tam Hiệp ở nhờ Trình gia trang và kết oán với Kiếm Môn Ngũ Quỷ nên lão ngạc nhiên hỏi :
– Lão đệ , việc này có quan hệ gì với ba vị thúc bá của ngươi ?
Phương Tuyết Nghi lần lượt thuật chuyện năm xưa một lượt , có điều chàng không đề cập đến chuyện Đông Nhĩ lão nhân chính là ân sư của chàng – Kiếm Thần Trần Hy Chính .
Tống Phù nghe xong thì tỏ vẻ bất ngờ , lão nói :
– Thì ra bên trong còn có nhiều khúc mắc như vậy .
Lão ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp :
– Điền Nguyên đã chết dưới kiếm của lão đệ , Kiếm Môn Ngũ Quỷ chết ba còn hai , hiện nay bọn chúng kết hợp với Tống Sĩ Nghĩa thành lập Tam Nghĩa Môn , thiết nghĩ bọn chúng phải có chỗ dựa mới tồn tại được như vậy .
Cao Vô Địch lại xen vào :
– Chuyện này … Cao mỗ cũng biết đôi chút .
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
– Cao huynh có muốn nói ra không ?
Cao Vô Địch nói :
–