The Soda Pop
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213530

Bình chọn: 8.5.00/10/1353 lượt.

ời cương trực thô lỗ, tạm thời ta không cần làm khó dễ gã.

Nghĩ đoạn chàng mĩm cười, nói :

– Ngươi là môn hạ của Kiếm Môn Ngũ Quỷ ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Công tử, chủ nhân của tiểu nhân đã cải xưng là Kiếm Môn Song Hiệp rồi, công tử không biết sao ?

Phương Tuyết Nghi khẻ nhún vai và nói :

– Không sai, Kiếm Môn Ngũ Quỷ chỉ còn hai nên tất nhiên là không thể dùng danh hiệu hỗn thế như trước…

Ngừng một lát chàng nói tiếp :

– Bất luận là Nhị quỷ hay Song hiệp, chủ nhân của ngươi là Thành Huyền Thông và Đổng Phương phải không ?

Triêu Tam Quyền nói :

– Đúng vậy, chủ nhân của tiểu nhân là Thành – Đổng song hiệp.

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Hai ngươi đang đêm xông mê hương rồi đột nhập vào phòng ta nhưng có biết ta là ai không ?

Triệu Tam Quyền ấp úng nói :

– Chuyện này…chuyện này tiểu nhân chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi, xin công tử mở lòng khoan dung.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Các ngươi muốn ta tha mạng mà bảo là khoan dung !

Nghĩ đoạn chàng thán nhiên hỏi :

– Các ngươi phụng mệnh ai ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Tất nhiên là phụng mệnh của chủ nhân rồi.

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi truy vấn :

– Thành Huyền Thông hiện ở đâu ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Tiểu nhân không biết !

Phương Tuyết Nghi nhận thấy thái độ của đối phương không có vẻ nói dối nên mĩm cười, nói :

– Ngươi phụng mệnh chủ nhân đến ám toán tại hạ mà tại sao không biết chủ nhân đang ở đâu ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Công tử, tiểu nhân nói thực mà…

Phương Tuyết Nghi nói :

– Nói vậy có nghĩa các ngươi không trực tiếp nhận lệnh ?

– Công tử nói đúng rồi, đương nhiên là bọn tiểu nhân không đũ tư cách trực tiếp nhận lệnh !

– Vậy ngươi phụng mệnh ai đến đây ?

– Tiểu nhân…phụng mệnh Tống Đường chủ…

– Tống Đường chủ nào ? Phải chăng là Tống Sĩ Nghĩa ?

– Không phải !

– Không phải là Kim Thương – Tống Sĩ Nghĩa ?

– Công tử, vị Tống Đường chủ nầy là công tử của Tống Bảo chủ.

Phương Tuyết Nghi à một tiếng và nói :

– Là Tống Quy phải không ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Chính là Tống đại công tử !

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng hỏi :

– Tống Quy hiện ở đâu ?

Triệu Tam Quyền nói :

– Hiện Tống Đường chủ đang ở trong thành Gia Định.

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi :

– Triệu Tam Quyền, ngươi có muốn sống không ?

Triệu Tam Quyền không tự chủ nên vò đầu bứt tai và nói :

– Công tử, loài giun dế còn tham sinh nữa là đương nhiên là tiểu nhân sợ chết rồi.

– Ngươi đã sợ chết thì ta cho ngươi một đường cầu sinh, ngươi muốn nghe lệnh không ?

– Muốn, mọi chuyện tiểu nhân xin tuân mệnh !

– Triệu Tam Quyền, ngươi không hối hận chứ ?

– Tiêu nhân quyết không hối hận !

– Vậy thì tốt, ngươi đi gọi Tống Quy đến gặp ta.

Triệu Tam Quyền ngẫn người, hắn vội nói :

– Công tử.. Muốn tiểu nhân tìm Tống Đường chủ đến đây chăng ?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Thế nào, ngươi không muốn đi chăng ?

Triêu Tam Quyền ấp úng :

– Tiêu nhân muốn…nhưng…

Lời chưa dứt thì hắn vội quay người chạy ra ngoài phòng.

Phương Tuyết Nghi xuất thủ ngăn lại và cười nhạt, nói :

– Khoan đã !

Triệu Tam Quyền kinh ngạc kêu lên :

– Công tử…

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :

– Nếu ngươi một đi không trở lại thì ta biết đâu mà tìm ngươi ?

Triệu Tam Quyền vội nói :

– Tiểu nhân làm sao dám, xin công tử yên tâm…

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Ta vốn rất yên tâm đối với ngươi, nếu không thì đã chẳng bảo ngươi đi gọi Tống Quy…

Nói đến đây thì đột nhiên chàng xuất thủ cực nhanh vỗ vào vai Triệu Tam Quyền ba chưởng và nói tiếp :

– Đi mau về mau, tại hạ chỉ có thể ở đây chờ ngươi một canh giờ thôi !

Tuy ba chưởng không nặng nhưng Triệu Tam Quyền cảm thấy nơi bị trúng chưởng dau buốt nên buột miệng hỏi :

– Công tử phong bế huyệt đạo của tiểu nhân phải không ?

Phương Tuyết Nghi lạnh lùng nói :

– Không sai, trong vòng một canh giờ nếu ngươi không nhanh chóng trở lại thì kinh mạch toàn thân sẽ giản nở và chết nếu ngươi không muốn sớm đi gặp tổ tiên thì tốt nhất là cùng đến với Tống Quy !

Nhất thời thần sắc của Triệu Tam Quyền trở nên tái nhợt, gã thộn người nhìn Phương Tuyết Nghi và ấp úng nói :

– Tiểu nhân…tiểu nhân…đi chuyến này…

Tuy miệng nói đi nhưng người hắn vẫn đứng yên bất động.

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao ngươi còn chưa đi ?

Triệu Tam Quyền vội nói :

– Công tử, tiểu nhân thật đáng chết…

Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên, chàng quát hỏi :

– Ngươi làm sao thế ?

Triệu Tam Quyền sụp quỳ và khấu đầu, nói :

– Công tử, tiểu nhân không thể nào gặp được Tống Đường chủ…

Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì đã hiểu phần nào, nhưng chàng vẫn hỏi :

– Vậy là ngươi không muốn sống rồi.

Triệu Tam Quyền rập đầu liên hồi và nói :

– Công tử, tiểu nhân thân phận thấp hèn nên không gặp được Tống Đường chủ…kính mong công tử khai ân…

Phương Tuyết Nghi thấy gã có vẻ thành thật nên bật cười thành tiếng rồi nói :

– Tại sao vừa rồi ngươi đồng ý đi mời Tống Quy ? Nghe cách nói tiền hậu bất nhất là đũ biết ngươi không phải là người tốt rồi.

Triệu Tam Quyền tiếp tục rập đầu và nói :

– Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, cầu mong côn