an này, chúng ta sẽ nghe theo lệnh của ông”Amamiya gật đầu. Đôi mắt sắc như dao của “Thuỷ thần” và giọng nói của “Phong thần” cũng đủ để khiến ông biết mình phải làm gì. Ông ra lệnh:“ ‘Thuỷ thần’, ngươi đưa quân sang phía cánh phải, còn ‘Phong thần’ sang cánh trái. Ta sẽ đánh từ chính diện. SIẾT CHẶT VÒNG VÂY!”Dưới sự chỉ đạo của hai “Đại hộ pháp”, quân đội Kinomoto nhanh chóng dàn xếp đội hình, chia làm ba đạo quân. Những con ngựa phi nước đại, sẵn sàng vào vị trí. Những tiếng thét ra lệnh cho binh sĩ. Tiếng bước chân, tiếng vũ khí chạm vào nhau…. Trận chiến tại chiến trường phía đông bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt và khó khăn nhất! Hai phe đang cầm cự lẫn nhau, giờ đây, chỉ một phe nghiêng đi lập tức sẽ thua cuộc.Rika nghiến răng tức giận. Quân triều đình giữ được lợi thế đến bây giờ, một phần là nhờ vào số lượng quân lính đông hơn. Nhưng sau khi Kinomoto nhận được viện binh, thế trận sẽ thay đổi. Và có lẽ, lại một lần nữa, cô sẽ thua cuộc trước vị tướng lãnh tài ba này. Tất cả những gì cô làm từ trước tới giờ sẽ trở về con số 0. Rika đã hi sinh cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, tình cảm và người mình yêu thương, tất cả vì mối thù của gia tộc. Cô không muốn mọi chuyện kết thúc trong tuyệt vọng!“TẤT CẢ TIẾN LÊN!!”Rika thúc ngựa, phóng lên trước. Bây giờ không phải là lúc giữ gìn mạng sống của mình thêm nữa. Cô cần kết thúc trận chiến này bằng chiến thắng chứ không phải thất bại. Cho dù chết, cô cũng phải đem chiến thắng trở về. Cô muốn bù đắp một phần nào đó vì tất cả những gì cô đã gây ra cho người ấy.Xin lỗi…. Li Syaoran!Tất cả là tại tôi…..Cát bụi tung mờ vó ngựa, che đi những đôi mắt khát máu của dã thú và những đôi mắt đỏ rực nỗi hận thù.Thù hận đem theo tội lỗi và đau khổ, nhưng dòng đời không cho ta thoát khỏi con đường mà định mệnh đã vạch ra.__________________________________________________ ___________“Keng”Hai thanh kiếm va vào nhau, tạo nên âm thanh lạnh người. Nhưng trong thời điểm gay go nhất của cuộc chiến, không ai còn đủ sức để ý đến những tiếng động ấy. Khắp nơi, nơi đâu cũng có tiếng binh khí, tiếng gào thét, tiếng rên rỉ của những kẻ sắp chết. Yamazaki giật cương ngựa. Con ngựa lùi lại phía sau. Kiếm pháp của Li phu nhân, dù đã lâu không sử dụng, nhưng vẫn đủ để khiến vị quốc vương tài ba của Lamia phải tập trung đối phó. Trong suốt một khoảng thời gian dài từ lúc bắt đầu giao đấu, Yamazaki không cách nào tấn công được người phụ nữ ấy. Vẫn bằng đôi mắt lạnh lùng, bà chém tới tấp vào Yamazaki. Anh chỉ kịp né tránh, hoặc ngừng lại trong giây lát để thở. Một người phụ nữ đáng sợ! Đó là tất cả những gì Yamazaki có thể nghĩ đến trong lúc này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (19)Yamazaki nghiêng người, né khỏi lưỡi kiếm đang đâm thẳng vào mặt anh. Vừa hứng chịu đợt tấn công tới tấp và trực tiếp của bà Li, anh không thể nào tập trung vào việc điều khiển quân lính. Trận chiến diễn ra có phần nghiêng về quân triều đình Clow, khiến Yamazaki cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, chưa có trận chiến nào khiến anh thấy thú vị như trận chiến này. Một đối thủ xứng tầm. Một đối thủ không dễ đối phó!Binh lính hai bên gào thét, tấn công nhau liên tiếp. Những người lính tập trung thành hàng ngũ, sẵn sàng lao vào nhau. Binh khí, cung tên, kiếm gươm dường như không lúc nào ngớt vung lên. Bụi làm mờ mắt người. Gió thổi khiến những mái tóc xù lên và những chiếc mũ nhem bẩn.Nhất định phải chiến thắng, Yamazaki. Xin hãy cứu Sakura Kinomoto!Roẹt!Thanh kiếm trên tay bà Li lia nhanh một vòng trước mặt Yamazaki. Lưỡi kiếm lạnh lẽo xẹt ngang khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của vị quốc vương trẻ. Máu đỏ bắn ra từ vết thương, chảy dài xuống dưới. Yamazaki cho ngựa lách qua một bên. Mải quan sát diễn biến tổng quan trên chiến trường, anh đã sơ ý để bà Li có cơ hội tấn công mình. Chỉ do một sơ suất nhỏ, tình thế chuyển biến đã không thể cứu vãn. Những đường kiếm của bà Li nhanh đến mức Yamazaki không kịp nhìn thấy. Máu từ tay và khuôn mặt anh bắn lên trên thanh kiếm của đối phương, nhỏ xuống. Đỏ…. Và cả đau….“Tướng quân!!!” – tiếng người lính cắt ngang trận chiến giữa Yamazaki và Li phu nhân – “Cánh quân phía trái đã thiệt hại quá nửa!”“Tướng quân! Cánh quân phía phải không thể cầm cự thêm nữa!”Yamazaki đảo mắt xung quanh, quan sát tình hình trận chiến. Trong cái thoáng ngắn ngủi ấy, mọi chuyện đã xảy ra, không ai ngờ tới….“TƯỚNG QUÂN!”Người lính thét lên kinh hoàng. Quá nhanh, và quá vội vã. Không cảm giác, không phát hiện…. Đến khi Yamazaki quay lại, người phụ nữ trước mặt – đối thủ của anh – đã ở ngay sát bên cạnh. Đôi mắt lạnh giá nhìn anh một cách vô cảm. Thanh kiếm lún sâu vào phần trống trên lớp áo giáp của Yamazaki. Không có máu, và cũng không đau.Yamazaki giữ chặt vết thương khi bà Li rút kiếm ra. Máu phun ra, trào trên bờm ngựa. Người lính đứng gần đó vội vã chạy tới. Nụ cười tắt đi trên môi vị quốc vương trẻ tuổi. Anh mím môi. Máu từ vết thương trào qua kẽ tay, nhưng anh không thấy đau. Tất cả suy nghĩ trong đầu anh lúc này dường như đều dồn vào trận chiến trước mắt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (2