CHƯƠNG 66 – 70Chương 66: KẾ HOẠCH CỦA SAKURARẦMMM!!Bà Li đập mạnh xuống mặt bàn, khiến Rika giật mình, hơi co người lại. Đôi mắt bà Li lạnh lẽo lia ngang khuôn mặt tái nhợt của Rika. Sự vô tình khiến Rika thấy sợ. Vừa nghe tin thất trận đến từ cả ba thành cùng lúc, phó tướng Muran bị bắt, Hiragirawa chết, bà Li cho giết hết hai tên lính về báo tin. Riêng Rika, bà không nói gì, nhưng đôi mắt và khuôn mặt giận dữ của bà khiến cô gái thấy kinh khiếp.Syaoran chỉ ngồi im, không nói. Đôi mắt màu hổ phách thờ ơ quan sát xung quanh. Dường như đôi mắt ấy không tập trung vào bất cứ nơi đâu. Anh trầm ngâm, đóng mình vào những suy nghĩ riêng chỉ mình anh biết. Sự im lặng đến đáng sợ của bà Li, sự thờ ơ hững hờ của Syaoran và sự sợ hãi của Rika, căn phòng không một tiếng động. Bóng tối dần qua đi, khi trời rạng sáng. Bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một cuộc chiến mới.“Mẹ….. Con…” – Rika ngập ngừng nói. Ánh mắt lạnh lùng của bà Li nhìn cô làm cô sợ. – “Con thật sự rất xin lỗi, nhưng….”“Đủ rồi!” – Bà Li phất tay – “nếu kẻ chỉ huy bên đó là Amamiya thì con không thể thắng nổi. Được rồi….” – bà ngồi xuống, chống tay lên cằm, suy nghĩ – “…vậy là Hiragirawa đã chết. Muran cũng bị bắt. Cả ba thành đều bị chiếm…. cũng có nghĩa là…..”“….chúng ta cũng sẽ thua!”Syaoran ngắt lời bà Li bằng nụ cười bình thản đến lạnh lẽo. Bà ngừng lại, hơi nheo mắt nhìn anh. Có thể anh nói đúng. Nhưng nụ cười và đôi mắt vô cảm ấy của Syaoran khiến bà biết, mọi chuyện không thể đơn giản đến thế. Li Syaoran không phải là kẻ nói thua là thua, nói chịu chết là sẽ chịu chết.“Con đã nhúng tay vào những chuyện này phải không, Syaoran?”Bà Li nghiến răng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn Syaoran như muốn dò xét. Cũng giống như đối với tất cả những người khác, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc của anh che dấu tất cả mọi cảm xúc và ý nghĩ, khiến bà – người mẹ đã sinh ra anh – cũng không cách nào đoán biết. Syaoran nhún vai hờ hững, mỉm cười không nói. Vẫn nụ cười ấy! Vô cảm, lạnh lẽo.Bà Li thở dài. Bà biết, dù đúng hay sai, anh Syaoran cũng sẽ không nói gì. Đã rất lâu rồi, nhưng đến bây giờ, bà mới để ý đến những điều ấy. Đứa con trai của bà đã trở thành một người khác từ bao giờ, bà không rõ. Khi nhận ra, mọi chuyện đã không thể thay đổi.Bà Li nắm lấy thanh kiếm Syaoran đặt hờ hững trên bàn. Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát lên cổ người chủ nhân của nó. Anh chỉ thờ ơ quay lên nhìn, khuôn mặt và đôi mắt không một chút biến đổi. Hai người im lặng nhìn nhau, trong màu trời bắt đầu hửng sáng.“Con đã làm tất cả những chuyện này, đúng – không?”Bà Li nhẫn mạnh từng chữ, nhưng không làm Syaoran nao núng. Anh mỉm cười nhìn mẹ mình, nhẹ nhàng như chính những bông tuyết đang rơi ngoài kia. Thanh kiếm trên tay bà Li cứa sâu hơn vào cổ anh, khiến dòng máu đỏ phun ra. Có lẽ nụ cười của Syaoran khiến bà mạnh tay hơn. Cũng chính sự vô cảm của anh làm những giọt máu đỏ chảy nhiều hơn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (2)“MẸ!!”Rika kêu lên, lao người lại, đẩy thanh kiếm khỏi bàn tay người đàn bà. Nếu cô chậm trễ thêm một chút nữa, có lẽ Syaoran đã chết. Bằng một động tác nhanh nhẹn và khá thuần thục, Rika xem qua vết thương của Syaoran, trong khi bà Li vẫn nhìn anh bằng đôi mắt giá lạnh đầy tức giận.“Con đã thề với ta, Syaoran…..”Giọng nói của bà lạnh như băng tuyết, trầm trầm vang lên trong ánh sáng của ngày mới. Syaoran khẽ cười. Anh nhìn Rika cầm máu vết thương trên cổ, cười….“Con nhớ….” – Syaoran đứng lên, nhìn qua cửa sổ. Anh đưa tay, đón những hạt tuyết trắng. Cười… nhưng đôi mắt buồn – “…..ngoài ra, nếu con có nhúng tay vào, mọi chuyện đã khác…..”Khi Syaoran tựa người vào cửa sổ, nhìn mẹ mình bằng đôi mắt không xúc cảm ấy, bà Li đã giật mình. Trong cái thoáng chốc ngắn ngủi ấy, bà như thấy hình ảnh anh mờ đi trong tuyết. Nhưng rất ngắn, bởi giọng nói của Syaoran lại vang lên, lạnh như chính cái lạnh của tuyết.“Tất cả mọi thứ…. đều đã chuẩn bị xong….”Tuyết rơi…..Buồn đến lạnh lẽo…__________________________________________________ ____________Từ trong thành phía Nam, Sakura im lặng nhìn trời đang dần sáng. Sau cái chết của quốc vương Hiragirawa và chủ thành – những người chỉ huy – quân triều đình nhanh chóng tan rã. Họ bỏ thành chạy trốn, hi vọng có thể cứu giữ mạng sống của mình, tránh cái chết thê thảm như của quốc vương và chủ thành. Thành Nam rơi vào tay quân Kinomoto mà không có sự thiệt hại nào.Tin tức từ thành Đông và Tây báo về…Thành Đông và Tây dễ dàng bị chiếm đóng nhờ tài năng chiến sự của quốc vương trẻ tuổi Yamazaki và tể tướng Amamiya. Ngay sau khi tin thắng trận báo về, Yukito đã lập tức phóng ngựa đến thành Nam, hội quân với Sakura. Theo dự tính ban đầu, sau khi chiếm được ba thành bảo vệ, quân Kinomoto ở ba hướng sẽ tấn công thẳng vào ba cổng kinh thành. Nhưng kế hoạch không thành. Đúng như Sakura và Yukito dự đoán, kinh thành đã được bảo vệ chặt chẽ, không một kẽ hở. Li Syaoran không phải là kẻ dễ đối phó! Sự thất bại dễ dàng của triều đình ở ba thành bảo vệ là do chưa có sự tham gia của hắn. Nếu hắn là kẻ chỉ huy trận đánh, chắc chắn trận chiến sẽ còn kéo dà