
vừa tìm lời đối đáp vừa dần dần di chuyển:
– Tại sao ta có, ngư ơi không cần phải hỏi ! Chớ dại mà ngăn đường ta, bằng không ta sẽ…
Vút !
Mắt Tiểu Thiên bỗng hoa lên ! Và khi định thần, nó nhìn thấy ả Thiếu Đạo Chủ đang đưa tay chộp vào tay cầm kiếm của nó !
Thân thủ của ả Chứng tỏ ả cũng am hiểu võ công!
Kinh hãi, Tiểu Thiên hươ bừa thanh kiếm vào người ả.
Vù!….a? nhẹ nhàng lách tránh và bất ngờ vung mạnh tay tả:
Bùng !
Tay tả của ả rõ ràng là cánh tay dịu dàng của nữ lưu nhưng không hiểu sao khi chạm vào Tiểu Thiên lại có đủ uy lực quật nó ngã bắn vế phía sau !
Huỵch !
Đang đau và đang ngơ ngàng, Tiểu Thiên bỗng nghe tiếng ả cười khanh khách:
– Hạng như ngư ơi, đến một chiêu võ phòng thần cũng không có, ngư ơi có tư cách gì hăm doa. ta ! Hãy xem đây ! Ha…. Ha….
ả lao đến và thẳng tay giáng một ngọn chưởng vào Tiểu Thiên!
Phẫn nộ và uất hận, Tiểu Thiên bất kể hậu quả, ném mạnh thanh đoản kiếm vào ả !
Vù!….
ả bị bất ngờ thấy rõ, do đó khi ả vừa tràn người né tránh thì thanh kiếm vẫn cứa nhẹ vào tay ả.
Soạt !….
Một phần ống tay áo của ả bị rách rời đề lộ ra một mảng da trắng hồng với một vạch máu rớm đỏ.
ả gào lên có lẽ vì đau:
-Ng ơi ! A…. Trên kiếm có độc ! Ngư ơi muốn chết!
Đang lúc ả gào, Tiểu Thiên ngồi bật dậy và bất ngờ cắm đầu bỏ chạy.
ả nọ vừa đuổi theo vừa thét lanh lảnh:
– Tiểu Mỹ ! Mau chặn y lại!….
Nghe gọi, biết ả muốn gọi thị tỳ là người từ nãy giờ chỉ biết đứng nhìn và cha một lần lên tiếng, Tiểu Thiên sợ ả thị tỳ cũng biết võ công và sẽ bất ngờ ra tay nên vừa bỏ chạy vừa đưa mắt nhìn chừng những động tịnh của ả thị tỳ !
Thật bất ngườ, cho dù Tiểu Thiên vừa chạy ngang qua nhưng không hiểu sao ả thị tỳ vẫn cứ đứng trơ trơ như phỗng đá? ả không hề ra tay ngăn cản như chủ nhân vừa gào thét ra lệnh?
Được dịp, Tiểu thiên chạy nhanh hơn ! Bất ngườ, từ phía sau Tiểu Thiên nghe tiếng ả tiểu thư quát nạt:
– Ta bảo ngư ơi đuổi theo y, sao ngư ơi không nghe lệnh? Hừ ! Có một đạo nô vừa điếc vừa câm như ngư ơi quả vô dụng !
– Bốp ! Bốp !
Quay đầu lại nhìn, Tiểu Thiên phẫn hận vì thấy ả tiểu thư đang giận dữ đánh vào mặt ả thị tỳ mấy cái liên tiếp !
Tiểu Thiên quày quả chạy lại:
– Người ta có bị điếc bị câm cũng là do phụ thân ngư ơi gây ra, sao ngư ơi còn nhẫn tâm hành hạ như thế ? Tâm địa của ngư ơi cũng độc ác đâu kém g%C
Thất Cầm Tuyệt Hoá Khúc
Tuy cảnh quan xung quanh chỉ là một lớp sương vụ dày đặc và mờ ảo nhưng với những cảm nhận vừa nó Tiểu Thiên hiểu nó vẫn còn sống.
Chừa tin lắm vào điều này, Tiểu Thiên khẽ cắn nhẹ vào lưỡi:
đau !
Mừng rỡ, Tiểu Thiên vừa ngồi bật dậy vừa gào toáng lên:
– Ta vẫn sống ! Ta không chết ! Qúa bất ngườ, ngay bên cạnh nó bỗng có thanh âm nhừa nhựa và khó nghe bỗng vang lên:
– Ngư ơi vẫn sống, đúng! Nhưng ngư ơi cũng không cách cái chết nhiều lắm đâu !
Chớ vội mừng!
Đang mừng vì được sống, thanh âm này làm. Tiểu Thiên kinh hoảng! Nó dáo dác nhìn quanh:
– Ai vừa lên tiếng ? Là người hay là ma?
Đáp lại, ở phía bên tả Tiểu Thiên liền có tiếng cười khùng khục phát ra:
– Nếu tà là ma, không lẽ chính bản thân ngư ơi hiện giờ cũng là ma? Ngư ơi kém đởm lược thế sao, tiểu oa nhi? Hừ… Hừ…
Cố giương mắt nhìn về phía tả, Tiểu Thiên phải thất vọng ! Lớp sương vụ quá dày đặc đã hoàn toàn che khuất thị tuyến khiến nó không thể nhìn rõ, cho dù là chỉ nhìn thấy bóng hình của người vừa phát thoại !
Tuy nhiên, do đã biết đó là một con người sống. Tiểu Thiên có phần nào trấn tĩnh :
– Dù có nhiều đởm lược, trước cảnh ngộ này đương nhiên tiểu bối cũng phải hoảng sợ như bất kỳ ai khác ! Như tiền bối, tiền bối có sợ không?
– Ta ư ? ừm…! Ngư ơi nói đúng, có lẽ ta cũng phải có chút nào đó hoảng sợ?
Mời năm rồi, ha…. ha….có lẽ ta đã quá quen với cảnh sống cô tịch nên những cảm giác như hãi sợ hoặc vui mừng, ta hầu như đã quên! Quên thật rồi!….Ha…. Ha….
Tràng cười của nhân vật ẩn diện làm cho Tiểu Thiên kinh tâm!
Và điều đó có lẽ đã bị nhân vật nọ nhìn thấy nên lập. tức có tiếng hỏi:
– Đã biết ta không là ma, cớ sao ngư ơi lại sợ?
Tiểu Thiên cố trấn định:
– Tràng cười của tiền hối…. ! Dường như tiền bối cũng là một nhân vật võ lâm?
Thanh âm nọ có phần kinh ngạc:
– Ngư ơi hỏi câu này dường như ngư ơi không từng luyện võ công ?!
Tiểu Thiên gật đầu:
– Đúng vậy ! Tiểu bối cha từng luyện võ! Và vì không muốn luyện nên tiểu bối mới lâm vào cảnh ngộ này !
T Nhân vật nọ bỗng kêu:
– Lạ thật ! Ngư ơi vẫn cử động được ! Tại sao chứ? Sao ngư ơi bị rơi cao như thế mà xem ra thân thể vẫn nguyên lành ?…
Tiểu Thiên ngơ ngác:
– Không phải tiền bối đã ra tay cứu mạng tiểu bối sao?
– Không ! Ta chỉ giúp ngư ơi có một nửa, là làm cho ngư ơi rơi chậm lại ! Nhưng…
dường như nếu không có sự giúp đỡ của ta, ngư ơi vẫn có thể toàn mạng !….
Tiểu Thiên lắc đầu cả quyết:
– Chuyện đó nhứt định không thể có ! Độ sâu của vực này chi ít phải là ngoài trăm trượng, bất luận ai rơi xuống cũng phải chết…
– Nhưng ngư ơi không chết, thử nói xem, điều gì đã xảy ra cho ngư ơi?!
Tiểu Thiên cười gượng :
– Người cứu mạng tiểu bối chính là tiền bối ! Điều gì đã xảy ra