Polly po-cket
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329171

Bình chọn: 7.5.00/10/917 lượt.

chế

huyệt độc môn khống chế hai chỗ trọng huyệt đến cầu thiếp giúp nhưng thiếp vô năng,

chẳng hay chàng có thể cứu hắn không?

Lý Tồn Hiếu ⬘à⬙ một tiếng hỏi:

– Các hạ có biết người khống chế huyệt đạo mình thuộc môn phái nào không?

Cổ Tử Hư nhìn Ôn Phi Khanh dò hỏi.

Ôn Phi Khanh đáp:

– Hắn thuộc phái Cùng Lai.

Lý Tồn Hiếu hỏi thêm:

– Hai chỗ huyệt đạo nào?

– Kỳ Môn và Chương Môn!

Lý Tồn Hiếu nhíu mày nói:

– Người này thật độc ác!

Trầm ngâm một lúc lại tiếp:

– Tôi không dám cầm chắc. Các hạ hãy hít vào đến ngũ căn sau đó dùng song chỉ

vận năm thành thực lực điểm vào bên dưới huyệt nhũ căn một tấc thử xem!

Cổ Tử Hư ⬘dạ⬙ một tiếng rồi hít sâu vào một hơi, lại chập hai ngón tay vận lực

điểm vào bên dưới huyệt nhũ căn của mình.

Vừa điểm chỉ tới, hai mắt mở to nhưng không nói gì.

Lý Tồn Hiếu nói tiếp:

– Lần này khí thở vào bụng, chỉ điểm phía trên huyệt Chương Môn hai tấc!

Cổ Tử Hư làm theo.

Chỉ vừa điểm xong, y đã cúi mình nói:

– Đại ân cứu mạng, tiểu nhân không dám chỉ nói bằng chữ tạ.

Ôn Phi Khanh mở to đôi mắt diễm lệ nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:

– Chàng có thể giải được thủ pháp chế huyệt độc môn của phái Cùng Lai?

Lý Tồn Hiếu cười đáp:

– Chỉ là gặp may thôi.

Ôn Phi Khanh nói:

– Thiếp không tin! Chính chàng thật xuất thân…

Nhưng chợt im bặt nhìn Cổ Tử Hư nói:

– Đủ rồi, nửa mạng ngươi đã được cứu lại, bây giờ có thể đi được!

Cổ Tử Hư ngập ngừng một lúc mới nói:

– Cô nương hãy cho tiểu nhân nói một lời từ tâm phế…

– Ngươi còn gì thì nói nhanh đi!

Cổ Tử Hư nhìn sang Lý Tồn Hiếu xúc động nói:

– Ơn Lý gia như trùng sinh tái tạo, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp, kiếp này

xin nguyện làm tôi tớ cho Lý gia…

Ôn Phi Khanh chưa kịp mở miệng thì Lý Tồn Hiếu đã ngắt lời:

– Các hạ quá lời! Tôi không dám đương, chẳng qua chỉ tình cờ…

Ôn Phi Khanh thêm:

– Việc đó đối với Lý gia có tốn sức lực gì đâu, ngươi cần gì phải quá bận tâm như

thế?

Lý Tồn Hiếu thêm:

– Hàn cô nương nói rất đúng. Cứu khổ cứu nguy thì ai ai cũng nên làm…

Cổ Tử Hư khẩn thiết nói:

– Lý gia không biết, tiểu nhân ra gặp người vừa điểm huyệt tất hắn không chịu bỏ

qua cho tiểu nhân.

Lý Tồn Hiếu hỏi:

– Giữa hai vị có oán cừu gì mà hắn dồn các hạ vào chỗ chết?

– Không phải oán cừu, chỉ là tại hạ tình cờ nghe lõm chuyện của chúng.

– Vậy là chỉ giết người diệt khẩu?

– Dạ, Lý gia! Ngài đã cứu mạng tiểu nhân, vậy sao nỡ để tiểu nhân chết bởi độc

thủ của hắn lần nữa?

Lý Tồn Hiếu hỏi:

– Các hạ tạm tránh xa đi một thời gian không được sao?

– Ui chao! Lý gia không biết đó thôi, nếu biết hắn là ai thì không nói thế!

– Hắn là ai mà lợi hại thế!

Ôn Phi Khanh đỡ lời:

– Một trong Tứ Khôi Ngọc đương thế là Hầu Ngọc Côn, người này cùng Liễu Ngọc

Lân, Triệu Ngọc Thư và Sở Ngọc Hiên được xưng là Tứ Khôi Ngọc, lại có mỹ hiệu là Tứ

công tử.

Lý Tồn Hiếu nhìn Cổ Tử Hư trầm ngâm nói:

– Vậy thì các hạ cứ theo ta một thời gian…

Ôn Phi Khanh sững sốt hỏi:

– Thế nào? Chàng thu nhận hắn sao?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

– Không phải thế! Tôi đâu dám nói chữ thu? Chỉ không muốn để vị Hầu công tử

giết đi…

Cổ Tử Hư vội quì xuống nói:

– Đa tạ Lý gia. Đa tạ Lý gia!

Lý Tồn Hiếu nghiêm giọng nói:

– Các hạ nên biết rằng tạm thời chúng ta đi với nhau chứ không phải tôi thu nhận

các hạ. Bởi thế tôi không dám đảm đương thân phận chủ tớ…

Cổ Tử Hư kêu lên:

– Lý gia…

Lý Tồn Hiếu hiểu nghiêm giọng:

– Tốt nhất các hạ nên nghe tôi, nếu không tôi đâu dám.

Cổ Tử Hư vội nói:

– Tiểu nhân xin tuân lệnh!

Lý Tồn Hiếu nhìn Ôn Phi Khanh nói:

– Bây giờ tôi đã có một vị bằng hữu chiếu cố đến tôi…

Ôn Phi Khanh cười nói:

– Thế là tốt. Thiếp và Tiểu Quỳnh có thể yên tâm hơn…

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

– Bây giờ có điều kiện để hai vị cô nương được nghỉ ngơi thêm một chút, tôi

không mong gì hơn nữa…

Ôn Phi Khanh cười nhạt đáp:

– Chàng nên hiểu rằng thiếp đã muốn cứu chàng là phải đến nơi đến chốn. Bây

giờ thương thế chàng vẫn chưa bình phục, cho dù chàng đuổi thiếp cũng không chịu đi!

Rồi không chờ Lý Tồn Hiếu phản ứng, cô ta nhìn Cổ Tử Hư nói tiếp:

– Còn ngươi sau này ngươi muốn xưng hô với Lý gia thế nào là việc của ngươi ta

không can thiệp. Nhưng ngươi đừng quên rằng Lý gia là ân nhân cứu mạng của ngươi,

bởi thế ngươi nên biết cư xử sao cho phải, nếu không chính ta sẽ tìm đến ngươi. Ta nói

thế, chắc ngươi hiểu chứ?

Nói xong quét ánh mắt đầy đe dọa nhìn Cổ Tử Hư.

Cổ Tử Hư làm gì không hiểu hàm ý trong lời nói, nhất là ánh mắt đầy uy lực kia?

Y nội nói:

– Tiểu nhân hiểu. Cô nương cứ yên tâm. Sau này cô nương thấy tiểu nhân có chỗ

nào không phải. Xin cứ thẳng tay trừng trị!

Ôn Phi Khanh quét mắt nhìn hắn lần nữa rồi nói:

– Ngươi nói câu đó là ta yên tâm rồi. Thực ra ta chẳng phải người nghiêm khắc gì

lắm như ngươi tưởng, mà chỉ muốn ngươi cẩn thận thêm một chút.

Cổ Tử Hư vội nói:

– Tiểu nhân hiểu, xin cô nương cứ yên tâm.

Chợt ngoài phòng có tiếng bước chân.

Tiểu Quỳnh vội nhìn ra cửa rồi quay lại kín đáo đưa mắt ra hiệu cho nữ chủ nhân.

Lý Tồn Hiếu đang nằm không phát hiện ra, nhưng những hành động đó không qua mắt

được Cổ Tử Hư.