Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329064

Bình chọn: 8.00/10/906 lượt.



và có bao nhiêu mạo hiểm không?

Cổ Tử Hư cười:

– Hầu công tử việc mua bán phải được hai bên thỏa hiệp, không thể gượng ép ai.

Tôi tìm công tử để bàn chuyện làm ăn, nay muốn hay không là tùy công tử.

Hầu Ngọc Côn cười nói:

– Các hạ quả là nhân vật cao minh, biết rõ Trương Viễn Đình đối với ta rất quan

trọng!

– Nếu thế tôi khuyên công tử nên chấp nhận.

Đôi mắt Hầu Ngọc Côn ánh lên tia giảo hoạt nói:

– Ta muốn biết một điều. Vị bằng hữu đó đối với các hạ có quan hệ thế nào?

– Không phải thân thích, cũng không phải bằng hữu.

Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:

– Thật vậy ư?

– Thật vậy.

– Ta không hiểu sao các hạ tìm cách cho hắn biết thân phận của hai vị cô nương

kia? Sao không để hắn bình yên đồng hành hai trang gai nhân tuyệt sắc, tận hưởng

những cảm giác âm ấm dịu dàng?

Cổ Tử Hư ngắt lời:

– Hầu công tử, việc đó không nằm trong điều kiện trao đổi gữa chúng ta. Tôi có

chủ định riêng, có tính toán của mình, cũng như khi mua một món hàng không nên hỏi

vì sao tôi lại mua nó. Hầu công tử có đồng ý thế không?

Hầu Ngọc Côn cười nhạt đáp:

– Các hạ không những cao minh mà còn rất lợi hại. Thôi được, ta chấp nhận. Tuy

nhiên trước hết nên có điều kiện phụ theo.

Cổ Tử Hư ngạc nhiên hỏi:

– Công tử còn có điều kiện phụ gì nữa?

Hầu Ngọc Côn thản nhiên đáp:

– Ta cần các hạ phải chịu khó một thời gian.

– Tôi chưa hiểu…

Hầu Ngọc Côn hỏi:

– Các hạ trú ở phòng nào?

Cổ Tử Hư chỉ tay sang bên kia hậu viện.

– Tôi ở gian phòng phía tây.

Hầu Ngọc Côn trầm giọn nói:

– Ta muốn các hạ ở trong phòng mình một thời gian, trước khi ta trở lại không

được ra khỏi đó một bước!

Cổ Tử Hư cười nói:

– Tôi hiểu rồi công tử sợ tôi chạy mất?

– Ta sẽ đưa các hạ về phòng nghỉ ngơi, trong lúc đó chính ta sẽ thay các hạ hành

sự, như vậy chẳng tiện hơn sao?

– Nhưng chẳng lẽ với uy danh của công tử mà còn lo tôi lật lọng?

– Ta không thể không phòng trước một chút, trước tiểu nhân sau quân tử vẫn hơn.

Ta không muốn mình phải chịu thiệt thòi.

– Hô hô…Công tử mới là nhân vật cao minh và lợi hại. Thôi được tôi chấp nhận.

– Nhưng chưa hết, ta còn phải điểm mấy chỗ huyệt đạo của các hạ nữa.

Cổ Tử Hư kêu lên:

– Thế nào? Công tử còn muốn khống chế huyệt đạo nữa?

– Có như vậy ta mới yên tâm.

– Hầu công tử, trên võ lâm sống chết gì cũng chỉ bằng một lời nói…

Hầu Ngọc Côn lắc đầu:

– Xin lỗi! Hầu Ngọc Côn xưa nay không hay tin người khác.

– Thôi được, xem ra đành phải chấp nhận vậy!

– Tuy nhiên trước hết ta muốn hỏi thêm một câu nữa. Các hạ thật biết Trương

Viễn Đình hiện ở đâu chứ?

– Công tử đã khống chế huyệt đạo của tôi, chẳng lẽ còn sợ…

– Nhưng ta muốn ngươi khẳng định!

– Nếu thế thì phải xem thế nào đã. Tôi biết nhưng cũng có thể không biết!

Hầu Ngọc Côn lạnh giọng:

– Các hạ nói thế có ý gì? Chẳng lẽ muốn đùa với ta sao?

Cổ Tử Hư lắc đầu cười đáp:

– Tôi không đùa đâu! Nếu công tử trước sau vẫn giữ phong độ của một bực công tử

thì tôi biết. Nhưng nếu công tử khống chế huyệt đạo xong mà trở mặt bức cung thì tôi

lại không biết!

– Ha ha! Chí khí lắm! Ta quả nhìn không sai người, các hạ quả là người lợi hại!

Chỉ cần câu này, Hầu Ngọc Côn xin được kết giao bằng hữu. Nào xin mời!

Rồi đưa tay ra hiệu.

Cổ Tử Hư hỏi:

– Đi đâu?

– Đương nhiên về phòng các hạ chứ đâu!

– Chẳng lẽ công tử có thể vượt qua hậu viện?

Hầu Ngọc Côn ngẩn người.

Cổ Tử Hư cười nói:

– Thế này thì phiền đây! Hầu công tử muốn phong bế huyệt đạo thì cần theo tôi

vào phòng, nhưng công tử lại không thể đi qua hậu viện…

Aùnh mắt Hầu Ngọc Côn chợt hiện sát cơ, nói:

– Không có gì phiền cả. Ta sẽ điểm hai trọng huyệt của ngươi rồi cứ ở đâu cũng

được, sau khi việc mua bán của chúng ta hoàn thành ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi là

được!

Cổ Tử Hư hoảng hốt nói:

– Hầu công tử muốn lấy mạng tôi sao?

Hầu Ngọc Côn cười nhạt hỏi:

– Thì chính các hạ lấy mạng mình bảo đảm kia mà?

Cổ Tử Hư ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:

– Thôi được công tử xuất thủ đi!

Hầu Ngọc Côn trên môi thoáng hiện nụ cười thâm độc, đưa tay nằm ngực trái Cổ

Tử Hư điểm liền hai chỉ rồi nói:

– Các hạ cứ về phòng chờ, nhưng xin nói trước rằng đây là thủ phát điểm huyệt

độc môn, không có ai giải được đâu. Tốt nhất các hạ đừng vọng động, cũng đừng quá

bức xúc, nếu không nghịch huyết sẽ làm tim ngừng đập ngay! Và nếu không được tự tay

Hầu Ngọc Côn này giải huyệt thì chỉ sau hai ngày là mất mạng!

Cổ Tử Hư rầu rĩ nói:

– Tính mạng nay đã phó thác cho công tử rồi. Nói gì nhiều nữa? Chỉ xin hỏi một

câu rằng tôi sẽ đợi có lâu không?

– Việc này rất khó nói. Các hạ cũng biết đó, ta không thể qua hậu viện được, phải

tuyệt đối tránh mặt hai vị cô nương kia, phải tìm thời cơ hai vị cô nương không có mặt

bên vị bằng hữa đó mới tùy cơ hành sự.

Cổ Tử Hư nói:

– Hầu công tử muốn làm thế nào thì tùy, nhưng xin báo trước một câu là không

thể nhờ bọn điếm tiểu nhị được. Nếu biện pháp đó áp dụng được thì tôi đã làm từ lâu

rồi.

Nói xong đi thẳng tới hậu viện hướng về phòng mình.

Hầu Ngọc Côn ngẩng ra một lúc nhìn theo Trung niên thương nhân rồi quay lại đi

về phía tiền viện.

Thế nhưn


XtGem Forum catalog