Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328290

Bình chọn: 10.00/10/829 lượt.

hỉ bằng chiết lông trâu.

Thoáng nhìn quan, cô ta đã biến sắc thốt lên:

– Sưu Hồn Ngân Châm! Thì ra là hắn!

Hắc y thiếu nữ Tiểu Quỳnh cũng kinh ngạc hỏi:

– Sưu Hồn Ngân Châm ư ? Có phải là Liễu Ngọc Lân không?

Bạch y thiếu nữ gật đầu:

– Ngoài hắn ra còn ai khác nữa?

Sưu Hồn Ngân Châm là ám khí độc môn của hắn, kịch độc vô tỉ, được giấu trong

chiết phiến. Chẳng lẽ người này đã bị hắn ám toán?

Tiểu Quỳnh nhíu mày hỏi:

– Người này vì sao kết oán với Liễu Ngọc Lân?

– Việc đó thì ai biết được? Chỉ có người này mới biết…

Tiểu Quỳnh liếc nhìn Bạch y thiếu nữ noí:

– Hèn gì cô nương nói thực khí không thông, huyết mạch bị vật gì ngăn trở. Thì ra

chính là do Sưu Hồn Ngân Châm của Liễu Ngọc Lân! Cô nương, có thể…

Bạch y thiếu nữ đáp:

– May phúc mà hắn gặp được chúng ta. Nếu đổi lại gặp bất kỳ ai khác là hết cứu.

Tới đó chợt nhíu mày ngừng bặt.

Tiểu Quỳnh hỏi:

– Gì thế, cô nương?

– Không có gì. Ta đã gặp hắn, lại đem hắn dìu vào xe thì có lẽ cũng nên phí chút

thực khí…

Rồi đưa tay về phía hậu tâm Bạch Y Nhân.

Tiểu Quỳnh bỗng kêu lên:

– Cô nương!

– Gì thế?

Tiểu Quỳnh ngập ngừng giây lát rồi mới hỏi:

– Cô nương thấy có thể cứu hắn không?

– Ta vừa nói may gặp chúng ta rồi mà…

– Không, cô nương, tôi muốn nói là cô nương có nên cứu hắn không…

Bạch y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại không nên?

– Vì…cô nương cũng biết đó. Hắn trúng thương bởi Sưu Hồn Ngân Châm của Liễu

Ngọc Lân, mà Liễu Ngọc Lân với chúng ta dù sao cũng là chỗ quen biết…

Bạch y thiếu nữ cười nói:

– Thì ra ngươi băn khoăn vì chuyện ấy! Nhưng Liễu Ngọc Lân thì làm gì được ta?

Và dám làm gì ta?

– Tôi chỉ sợ đắc tội với hắn…

– Đắc tội với hắn thì đã sao? Chẳng lẽ hắn đả thương được người, ta lại không cứu

được người?

Tiểu Quỳnh muốn nói gì nhưng lại thôi.

Bạch y thiếu nữ đặt bàn tay mình vào hậu tâm Bạch Y Nhân, chỉ thấy bàn tay ấy

run lên.

Một lúc sau vết đen trên vai Bạch Y Nhân nhạt dần, một lúc thì mất hẳn, từ chỗ

chiếc ám khí vừa được rút đi có máu đen chảy ra, càng lâu càng đỏ dần.

Bàn tay Bạch y thiếu nữ thôi không run nữa.

Cô ta từ từ rút tay về, thở phào nói:

– Ổn rồi!

Sau đó điểm một chỉ vào hậu tâm Bạch Y Nhân.

Hậu tâm là trọng huyệt, chỉ nặng một chút là đủ mất mạng.

Bạch y thiếu nữ xuất chỉ không nặng không nhẹ, vừa đủ phát động các xung

mạch, sau đó bảo Tiểu Quỳnh:

– Hắn sắp tỉnh lại rồi, lật ngửa ra như cũ đi!

Tiểu Quỳnh làm theo.

Không lâu sau, sắc mặt Bạch Y Nhân hồng nhuận lại, hơi thở đều dần. Chàng bắt

đầu cất tiếng rên khẽ.

Tiểu Quỳnh nhíu mày nói:

– Liễu Ngọc Lân thật thâm độc!

Bạch y thiếu nữ lắc đầu:

– Chỉ e đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra nhân từ hơn mọi khi là không kết thúc nạn

nhân ngay.

– Bây giờ chúng ta phải làm gì?

Bạch y thiếu nữ nhìn sâu vào dạ không nói:

– Đánh xe đến Từ Thị Cổ Từ.

Tiểu Quỳnh ngơ ngác:

– Đến nhà thờ họ Từ làm gì?

– Thương thế của người này không nhẹ, phải mất hai ba ngày mới hồi phục được.

Ở trên xe này xóc lắm, đối với hắn không lợi.

– Chẳng lẽ cô nương…muốn đem hắn trở về?

– Ngươi thật hồ đồ! Ta sao có thể đưa hắn trở về được? Chỉ chờ thương thế hắn đỡ

rồi mới đi. Đã cứu người là phải tới nơi tới chốn!

– Nhưng cô nương hãy nhớ rằng lão chủ nhân đã cho người giục mấy lần bắt

chúng ta phải trở về mà?

– Ta không quên nhưng ngươi đừng lo. Sau khi gặp lão nhân gia sẽ có cách nói. Đi

nhanh thôi!

Tiểu Quỳnh không dám nói gì nữa buông rèm xe xuống rồi nhảy lên càng xe ra

roi quất ngựa tiếp tục đi thẳng.

Bạch y thiếu nữ nói vọng ra:

– Hãy đi chẫm hơn một chút, và chọn nơi đường bằng phẳng cho đỡ xóc.

Lát sau đèn trong xe tắt đi, chỉ còn lại ngọn hồng đăng treo trước gọng xe.

Chiếc xe ngựa do Hắc y thiếu nữ điều khiển tiếp tục lăn bánh giữa nơi đồng

không mông quạnh tối om, nhưng so với trước đây thì chậm hơn, ngoài ra không có gì

khác.

Sau nửa canh giờ, chiếc xe dừng lại trước một trang viện hoang vắng trông rất đìu

hiu, cỏ mọc cao quá bờ tường đã tróc lở nhiều, từng bầy chuột chạy rúc rích trong cỏ

rậm, cảnh tượng thật thê lương và có gì âm trầm.

Trên cổng viết bốn chữ lớn sơn đen “Từ Thị Từ Đường”

Ngôi từ đường chiếm diện tích khá rộng nhưng đã hoang tàn. Ngay hai bên cổng

chính, tường thành đổ nát gần như thành bình địa, sụt lở đến mấy trượng thành đống

gạch vụn.

Hai cánh cổng hé mở. Một cánh chao đảo chực long ra khỏi chốt lề.

Bạch y thiếu nữ từ trong xe hỏi vọng ra:

– Đến rồi ư, Tiểu Quỳnh?

– Đến rồi, cô nương!

– Đến giúp ta dìu người này xuống xe đi!

Tiểu Quỳnh nhíu mày nhìn ngôi từ đường hoang phế hỏi:

– Cô nương xuống xem ở đây có được không?

– Chẳng cần xem đâu! Đã là cổ từ thì trong đó tất phải sạch sẽ. Đừng nói nữa,

mau tới giúp dìu hắn một tay!

Tiểu Quỳnh vội nhảy xuống càng xe dìu Bạch Y Nhân xuống.

Bạch y thiếu nữ đi theo sau, một tay cắp chiếc áo tơi, tay kia xách ngọn đèn lưu ly

vừa được thắp lên tỏa sáng rực rỡ.

Qua khỏi cổng chính tới con đường lát đá nhưng đã phủ đầy rêu xanh, hai bên cỏ

dại mọc rậm rạp, tiếng chuột rúc rích và tiếng côn trùng bay vù vù làm Tiểu Quỳnh

nhăn mặt khó chịu.

Quả thật ở