XtGem Forum catalog
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328353

Bình chọn: 8.00/10/835 lượt.

chốn hoang vu này trong đêm tối gió lùa qua đám cỏ khiến người ta

không những cảm thấy não nùng mà còn sợ hãi.

Cửa từ đường đóng kín, nhưng qua cửa sổ đã bị tàn phá thấy bên trong tối om.

Tiểu Quỳnh ngại ngần nói:

– Cô nương, chúng ta vào không?

Bạch y thiếu nữ cầm đèn đi lên trước nói:

– Cẩn thận, trơn đấy!

Đột nhiên Bạch y thiếu nữ dừng lại chiếu đèn cúi xuống “Ôi” một tiếng.

Một cảnh tượng hãi hùng bày ra trước mắt.

Trên bậc thềm có ba chiếc xương tay người trắng hếu khô quắt, trong đó có một

chiếc nhỏ hơn như là của nữ nhân, được xếp thành hình chữ phẩm.

Bạch y thiếu nữ chỉ hơi nhíu mày, không tỏ ra ngạc nhiên sợ hãi gì, chỉ nói:

– Đáng chán thật. Bọn chúng đưa những vật này chặn đường…Mặc kệ, chúng ta

cứ vào đi!

Tiểu Quỳnh hoảng sợ hỏi:

– Chúng là ai thế, và sao lại bày ra những vật gớm ghiếc này?

– Đây tất là đệ tử của Bạch Cốt Môn, chúng để lại ký hiệu không cho người khác

vào.

Nói đoạn giơ chân đá ba khúc xương trắng xuống sân.

Tiểu Quỳnh ngần ngại dìu Bạch Y Nhân theo sau Bạch y thiếu nữ vào từ đường.

Gọi là gian đại điện nhưng không lớn gì cho lắm. Ngay chính giữa là một chiếc

thần án, trung tâm đặt một chiếc thần vị đề Từ Thị Lịch Đại Tổ Tiên Thần Vị, đây

chính là thân vị của Trung Sơn Vương Từ Đạt thời đầu nhà Minh, còn hai bên có rất

nhiều thần vị khác đặt la liệt.

Trong đại điện đầy mạng nhện, bụi bặm, các vật dụng như đồ cúng, lư hương để

bừa bãi và bẩn thỉu.

Tuy vậy cô nương không chút để ý dọn một chỗ cho sạch sẽ một chút rồi bảo Tiểu

Quỳnh:

– Ngươi trở lại xe xem có vật gì thì đem vào đây.

Tiểu Quỳnh hỏi:

– Có mang theo ngọn hồng đăng vào không?

– Không cần, cứ để nó treo ở đó, nhưng giữ sao đừng để tắt.

Tiểu Quỳnh “Dạ” một tiếng, đặt Bạch Y Nhân xuống chỗ Bạch y thiếu nữ vừa

dọn rồi quay trở lại xe.

Bạch y thiếu nữ đặt chiếc đèn lồng sau thần án rồi đến bên Bạch Y Nhân quỳ

xuống nhìn đăm đăm vào mặt chàng.

Lát sau Tiểu Quỳnh trở lại dọn dẹp trên mặt thần án xếp các thứ đồ vật lên đó.

Bấy giờ Bạch Y Nhân thần sắc trở lại bình thường, hơi thở đều đặn hơi giống như

người đang ngủ.

Tiểu Quỳnh thấp giọng hỏi:

– Cô nương, anh ta bao giờ thì tỉnh lại?

– Chừng nửa canh giờ sau.

Bạch y thiếu nữ trả lời xong lấy trong túi ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc dốc ra

hai viên dược hoàn màu hồng bỏ vào miệng Bạch Y Nhân rồi dùng lực đẩy vào họng.

Tiểu Quỳnh tò mò hỏi:

– Cô nương nói hắn sắp tỉnh lại, sao lại cho uống thuốc làm gì?

– Thực khí của hắn bị hao tổn nghiêm trọng, phải giúp thêm hai viên dược hoàn

này cho mau hồi phục hơn, ngươi hãy tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lúc, để ta canh chừng

hắn.

Tiểu Quỳnh lướt mắt nhìn quanh điện rồi nhíu mày nói:

– Tì nữ không mệt, ở đây giúp cô nương một tay cho vui cũng được.

Bạch y thiếu nữ cười nói:

– Ngươi sợ bẩn ư?

Tiểu Quỳnh nói lãng:

– Cô nương rất ghét sự bẩn thỉu, bao giờ cũng ưa thích sạch sẽ ngăn nắp, sao hôm

nay…

– Cứu người là quan trọng, biết làm sao được!

Trong từ đừơng im lặng một lúc, chợt Tiểu Quỳnh hỏi:

– Cô nương nói rằng bọn người Bạch Cốt Môn để lại ký hiệu không muốn ai vào

đây, chẳng lẽ chúng trú ở đây?

– Có thể!

– Tiểu tỳ nhớ lão chủ nhân có dặn rằng bọn chúng rất lợi hại, tốt nhất chớ đừng

có dây vào mà?

– Nhưng việc đã thế, đành tìm cách ứng xử sau vậy!

Chợt lúc ấy ngoài từ đường có tiếng người the thé:

– Huynh muội Phong Tứ Hải kiến quá Ôn cô nương!

Bạch y thiếu nữ quay ra cửa nói:

– Chúng tôi đi đường đã mấy ngày hơi mệt định ghé vào Từ thị từ đừơng nghỉ

ngơi một đêm, mong các vị lượng thứ cho!

Tiếng người the thé đáp:

– Ôn cô nương sao phải nói thế? Chỉ là Từ thị từ đường bẩn thỉu quá, huynh muội

Phong Tứ Hải sẽ thu dọn cho cô nương một nơi sạch sẽ….

– Xin đa tạ, nhưng không cần đâu. Hảo ý của chư vị tôi xin tâm lĩnh. Ở đây cũng

tạm được rồi…

– Cô nương sao khách sáo thế? Nếu lão chủ nhân biết được cô nương quá bước

vào đây mà phải trú nơi bẩn thỉu thì sao được.

– Nếu chư vị đã có hảo tâm như vậy, chỉ xin để chúng tôi yên tĩnh ở đây là được!

– Cô nương đã nói thế thì huynh muội chúng tôi không dám gượng ép.

Một giọng nói khác của nữ nhân vọng vào:

– Ôn cô nương, đã lâu không gặp chắc cô nương vẫn mạnh khỏe chứ?

Bạch y thiếu nữ đáp:

– Xin đa tạ! Ba vị cũng mạnh khỏe cả chứ ?

Giọng nữ nhân:

– Lâu không thấy, Ôn cô nương sao trông như thành quá xa lạ như vậy?

– Không dám, tôi thường ra ngoài nhiều, mong còn được ba vị chiếu cố giúp đỡ,

đâu dám coi ba vị thành xa lạ?

– Ui cha! Đâu được như lời Ôn cô nương? Bạch Cốt Môn là một phái nhỏ, đâu

dám sánh với quí môn danh chấn thiên hạ? Cô nương hành đạo giang hồ, đi đến đâu

thiên hạ đều phải cúi đầu tuân phục, cần gì đến ai chiếu cố? Bạch Cốt Môn chưa phải

nhờ đến quí mô dốc lòng tương trợ, nhưng quí môn vẫn cứ để Bạch Cốt Môn tồn tại

trên giang hồ, vậy là may mắn rồi.

Bạch y thiếu nữ lạnh lùng đáp:

– Miêu cô nương nói câu đó chẳng coi là xa lạ sao?

Nư nhân kêu lên:

– Ui chao! Ôn cô nương, tôi toàn nói thực tình cả đó! Cô nương nên biết rằng đời

chúng tôi rất ghét giả dối!

– May rằng tôi cũng thế, có khi cò