Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327704

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

i:

– Vậy là ngươi không chấp nhận ?

– Không sai !

Ngân y thiếu niên ngữa mặt cười hô hố một tràng mới nói:

– Để xem việc này do ngươi định đoạt hay ta định đoạt.

Dứt lời chỉ điểm thẳng vào đùi đối phương.

Chỉ pháp vô cùng thần tốc, thế nhưng Bạch y nhân ứng phó còn mau lẹ hơn, chỉ

lách mình là tránh được ngay.

Ngân y thiếu niên đứng ngẩn ra hỏi:

– Ngươi có thể tránh được Tu La Chỉ của ta sao?

Bạch y nhân thản nhiên đáp:

– Sự thật ta đã tránh được.

Ngân y thiếu niên lạnh giọng:

– Vậy thì ngươi thử chiêu thứ hai của ta xem.

Rồi xuất chỉ nhằm đùi trái đối phương điểm sang, kỳ thực đó chỉ là hư chiêu, bốn

chỉ còn lại cong như móc câu với tư thế rất kỳ dị sẵn sàng công tới.

Chừng như bạch y nhân không nhận ra, lách người tránh đơn chỉ ở đùi trái.

Ngân y thiếu niên nhếch môi cười nham hiểm rồi lập tức xuất trảo nhằm huyệt

môn địch nhân chộp tới vô cùng thần tốc.

Nhưng bạch y nhân vẫn giữ vẻ trấn định vĩnh hằng, hầu như không bao giờ luống

cuống, nhanh chóng xuất ra một chỉ điểm vào lòng bàn tay phải của Ngân y thiếu niên.

Chợt nghe phựt một tiếng, Ngân y thiếu niên mặt biến sắc, tay phải rũ ngay

xuống, mặt tái xanh hốt hoảng lùi lại một bước nói lắp bắp:

– Ngươi có thể phá được Cấu Hồn Trảo… của ta…chẳng lẽ ngươi là….

Bạch y nhân cười nhạt:

– Chẳng lẽ Cấu Hồn Trảo lợi hại đến thế?

– Phóng mắt vào thiên hạ, tránh được Tu La Chỉ và phá được Cấu Hồn Trảo của ta

chỉ có một hai người…

– Cũng có thể ta chỉ may mắn mà tình cờ tránh được…cũng có thể ngươi đánh giá

võ học mình quá cao.

Ngân y thiếu niên lắc đầu:

– Không, ta hiểu rõ, không phải ngươi chỉ do tình cờ…

Rồi chợt ngưng mục nhìn đối phương thảng thốt hỏi:

– Hiện tại ngươi tránh được Tu La Chỉ và phá được Cấu Hồn Trảo của ta tại sao

ngươi không thừa cơ…

Bạch y nhân ngắt lời:

– Rất đơn giản. Ta với ngươi vô cừu vô oán, đối với người không thù hận, ta chỉ

xuất thủ tự vệ thôi.

Ngân y thiếu niên ngờ vực hỏi:

– Thật không ?

– Ngươi không tin ư ?

– Ta không tin trên đời có kẻ như ngươi. Ta đã dồn ngươi vào chỗ chết, trong lúc

đó ngươi có khả năng kết liễu ta nhưng ngươi không làm…

– Có thể coi là ngươi gặp những người như vậy lần đầu. Nếu không còn việc gì

hơn ta xin cáo từ…

Ngân y thiếu niên vội nói:

– Đừng vội ta muốn hỏi ngươi một câu.

– Ngươi còn chuyện gì nữa ?

– Ngươi thật không định hoàn thủ chứ ?

– Phải. Cũng như vừa rồi ngươi đã xuất một chỉ một trảo nhưng ta đã không hoàn

thủ.

– Nếu ta lại tiếp tục xuất thủ nữa thì sao ?

– Ta nhắc lại đối với người vô cừu vô oán ta xuất thủ chỉ với mục đích tự vệ.

Ngân y thiếu niên cười nham hiểm:

– Tốt vậy chúng ta thử xem.

Rồi xuất ngay chưởng đánh sang đối thủ.

Bạch y nhân quắt mắt nói:

– Không ngờ ngươi hiểm độc và xảo quyệt đến thế …

Đồng thời xuất chưởng nghênh địch.

Đột nhiên ở phía đông bắc có ánh bạc lóe lên trong đêm tối với màu sáng dịu

như ánh trăng.

Bấy giờ vầng trăng vẫn còn lơ lững trên nền trời, nhưng từ góc đông bắc vật sáng

vừa xuất hiện cũng giống như bầu trời lại thêm một vầng trăng nữa.

Ngân y thiếu niên vừa phát hiện thấy liền đứng phắt lại, thần tình lộ vẻ kinh dị.

Một trong hai tên hắc y đại hán kêu lên:

– Thiếu chủ, Lãnh …

Ngân y thiếu niên mắng át đi:

– Câm miệng !

Tên hán tử sợ hãi im bặt.

Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi:

– Có chuyện gì vậy ?

Ngân y thiếu niên hậm hực rít lên:

-Ngươi cũng câm miệng.

Vầng trăng vừa xuất hiện lao tới phía họ rất nhanh.

Đột nhiên Ngân y thiếu niên xuất song chỉ nhằm vào Bạch y nhân điểm tới,

nhưng giữa đường đổi hướng nhằm vào hai tên hắc y đại hán.

Hai tên này hốt hoảng quỳ thụp xuống kêu lên:

– Thiếu chủ tha tội !

Vừa lúc đó hai ngọn đèn lồng lướt nhanh tới phía tiểu đình nhanh như hai vệt sao

băng.

Ngân y thiếu niên biến sắc vội vàng thu chiêu định nhún mình lao đi thì nghe có

âm thanh êm dịu vang lên:

– Cô nương có lời xin thiếu chủ lưu bước.

Bạch y nhân nhận ra giọng nói của thanh y cô nương có tên là Tiểu Thúy, liền

hiểu ra mọi chuyện, trong lòng nảy sinh những tình cảm trái ngược.

Tuy nhiên bạch y nhân không suy tính nhiều, lập tức có ngay quyết định, nhẹ

bước lẻn vào góc tối định bỏ đi.

Không ngờ tiếng nói vừa rồi lại cất lên:

– Cô nương cũng xin vị bằng hữu chưa biết tên nán lại một lúc.

Bạch y nhân đã định nhún mình nhảy lên nhưng nghe thế đôi chân như không

phải của mình nữa, không sao điều khiển được nữa đành đứng lại.

Tiếp đó đã nghe giọng nói dịu dàng không sao quên được của người trong kiệu:

– Ngỡ rằng chưa biết bao giờ mới gặp lại nhau, không ngờ đêm nay được gặp lại.

Bạch y nhân hiểu rằng đối phương đang nói với mình đành quay về phía kiệu

chắp tay nói:

– Xin chào cô nương .

Giọng thiếu nữ trong kiệu mang đầy vẻ trách móc:

– Chàng đã nói cần rời khỏi đây mà ? Sao bây giờ vẫn còn nấn ná đây nữa chứ ?

Đó là vì chàng dối với thiếp hay không muốn gặp lại nữa ?

Thiếu nữ không đếm xỉa gì đến Ngân y thiếu niên vẫn ngượng ngùng đứng khá

gần chiếc kiệu khiến hắn không biết xử sự thế nào, sắc mặt khi đỏ lên khi tái đi.

Bạch y nhân vội đáp:

– Cô nương hiểu lầm. Tôi vố