
Trái lại ta còn muốn giết
các hạ nữa. Nhưng bây giờ ta lại thấy nên cứu.
Sở Ngọc Hiên nói:
– Các hạ làm ta chẳng hiểu gì cả.
– Chỉ đơn giản một câu là ngươi hiểu. Ôn Phi Khanh ở Hàn Tinh là hồng phấn tri
kỷ của ta.
Sở Ngọc Hiên biến sắc, mắt mở ta thốt lên:
– Thì ra người là…
Nhưng chỉ chốc lát, y lấy lại bình tĩnh trầm giọng hỏi:
– Nguyên ngươi là tu mi tri kỷ của Ôn Phi Khanh… Bạch Cốt Tam Sát đã chết,
đến lúc ta cũng nên đền tội rồi ! Dù sao ta chẳng còn sống được lâu nữa. Các hạ cứ hạ
thủ đi !
Rồi nhắm mắt không nói gì nữa.
– Các hạ không nghe hay sao ? Ta vừa nói rằng bây giờ thì ta nên cứu các hạ.
Sở Ngọc Hiên lại mở mắt ra:
– Với lý do gì chứ? À phải… hẳn là các hạ muốn tự tay giết ta…
– Không phải thế !
– Vậy thì ta không hiểu.
– Không những ta không định giết các hạ mà còn muốn khuyên Oân nhị cô nương
cũng không nên làm thế.
Sở Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi:
– Vì sao chứ? Chính ta đã hủy sự thanh bạch của Oân nhị cô nương, cướp đi vị
hồng phấn tri kỷ của các hạ, thế mà các hạ lại… Vì lý do gì?
Lý Tồn Hiếu bình tĩnh nói:
– Rất đơn giản. Bởi vì ta biết việc đó không xuất phát từ ý muốn của ngươi. Ngươi
cũng bị tác động của dược vật làm hại. Xét cho cùng thì ngươi cũng là nạn nhân.
Sở Ngọc Hiền lắc đầu:
– Người sai rồi ! Ta hoàn toàn không bị tác động của dược vật. Ta không uống
chút nào thứ thuốc kích thích đó. Ta thấy Sầm Đông Dương muốn làm nhục Oân cô
nương liền xuất hiện đổi hắn đi. Lúc đó không xem xét kỹ nên ta đã giải khai huyệt đạo
cho Oân cô nương khiến dược vật phát tác, cô ấy bị kích thích đến điên cuồng làm cô ta
không thoát được sự đòi hỏi mãnh liệt đã làm cô ấy có sức mạnh ghê gớm, và bi kịch
đã xảy ra.
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc rồi nói;
– Cho dù thế, ngươi cũng không đáng trách.
Sở Ngọc Hiên ngưng mục nhìn đối phương, trên bộ mặt trắng bệch luôn luôn thay
đổi, cuối cùng hồ nghi hỏi:
– Các hạ thật không trách ta ư ?
– Làm người phải phân biệt được thiện ác, nhận rõ trái phải, đúng không ?
Sở Ngọc Hiên run lên một trận mới nói:
– Các hạ thật khiến ta ngưỡng phục. Ta cũng biết trong việc này mình không có
lỗi. Thế nhưng có câu rằng “ta không giết bá nhân, bá nhân vì ta mà chết”. Vì thế ta
thấy mình có trách nhiệm trong việc hủy hoại sự thanh bạch của Oân cô nương, bởi thế
dù đền tội cũng đáng. Nay các hạ không trách ta mà lưu cho ta được toàn thây, vậy xin
các hạ cứ tùy tiện…
Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Ngươi cho rằng nhất định phải lấy cái chết mới trả được lỗi lầm sao ?
Sở Ngọc Hiên đáp:
– Sự thật như thế. Ta còn biết làm gì khác ?
– Ngươi chết đi, còn Oân cô nương thì sao ? Có thể trả lại sự thanh bạch cho cô ấy
không ?
Sở Ngọc Hiên ngơ ngác hỏi:
– Nhưng biết làm gì hơn nữa? Ta chỉ làm được thế thôi …
– Chưa hẳn ….
– Vậy các hạ thấy ta nên làm gì ? có con đường nào khác chứ ?
– Ngươi chết đi sẽ không ai trả lại sự thanh bạch cho Oân nhị cô nương, dù ta
không chết cũng sẽ đau khổ suốt đời. Đó là bi kịch vì sao không biến bi kịch thành hỷ
kịch ?
Sở Ngọc Hiên mở to mắt hỏi:
– Ta không hiểu ý các hạ ?
Lý Tồn Hiếu nhìn thẳng mặt Sở Ngọc Hiên nghiêm giọng:
– Ta thấy rằng cách tốt nhất để chuộc lại lỗi lầm là ngươi hãy tìm Oân cô nương,
trước hết nhận tội, sau hãy ngỏ lời cầu hôn.
– Thế nào? Các hạ đùa với ta đấy ư ?
– Ta hoàn toàn không đùa.
– Không ! Thật vô lý và hoàn toàn không xác đáng.
– Ngươi nên biết rằng đó là phương pháp duy nhất hoàn lại sự thanh bạch cho cô
ấy và tránh được bi kịch …
– Không được, các hạ ! Ta đâu thể chiếm tiện nghi quá lớn như vậy được chứ ?
– Sao lại bảo là chiếm tiện nghi? Trong việc ấy không thể hoàn toàn trách ngươi…
– Nhưng rốt cuộc chính ta…
Lý Tồn Hiếu ngắt lời:
– Ngươi nên biết rằng nếu không nghe lời ta, Oân cô nương chỉ còn một con đường
chết. Khi đó tội lỗi ngươi càng nặng thêm …
– Nhưng ta muốn chết trước cô nương. Ta cầu được giải thoát.
– Giải thoát ư ? Chết không phải là cách giải thoát, chỉ là sự trốn chạy.
Sở Ngọc Hiên nín lặng.
Lý Tồn Hiếu nghiêm giọng:
– Là đại trượng phu tu mi bảy thước làm gì nên đối mặt với hiện thực. Nếu chạy
trốn trách nhiệm bằng cách tìm đến cái chết thì ngươi còn xứng là đại trượng phu nữa
không ? Còn xứng đáng với danh hiệu một trong Tứ Khối Ngọc nữa không ?
Sở Ngọc Hiên cười khổ nói:
– Các hạ tâng bốc ta… Có thể ta sẽ hết sức hổ thẹn mà nghe lời các hạ, nhưng
còn Oân cô nương….
– Ta sẽ có cách khuyên giải cô ấy.
– Các hạ thật là người mà ta chưa từng gặp. Nếu đổi bất cứ người khác sẽ không
ai chịu tha ta…
– Đó cũng là vì ta nghĩ đến Oân cô nương thôi… Bây giờ hãy trả lời xem ngươi có
chịu nghe lời ta không ?
Sở Ngọc Hiên quả quyết gật đầu:
– Ta nguyện ý theo lời các hạ ! Ta sẽ quỳ xuống cầu xin cô ấy chấp nhận, tiếc
rằng…
Tới đó im bặt không nói nữa
Lý Tồn Hiếu hỏi:
– Tiếc rằng thế nào ?
– Ta đã nói mình không sống được bao lâu nữa. Tuy có lòng muốn biến bi kịch
thành hỷ kịch nhưng đành bất lực
– Ngươi nói đến thương thế do Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng ư ?
– Không sai. Ngày trước ở tiểu đình các hạ chế trụ huyệt đạo cho ta nhờ