
iếng, ngay
sáng sớm mai vãn bối xin rời khỏi đây, sau khi xong việc sẽ trở lại.
Trương Viễn Đình gật đầu:
– Tôi hiểu. Việc đó là đương nhiên. Chỉ cần thiếu gia chấp nhận cha con chúng
tôi đã mãn nguyện rồi.
Nói xong đi vào phòng.
Nhìn theo Trương Viễn Đình, Lý Tồn Hiếu càng thấm thía mối thâm tình của
những người dân dã, và nếu như thiếu nó, chàng đánh mất một phần của cuộc đời
mình, cũng vốn quen với dân dã…
Chàng thấy mừng vì mình đã quyết định đúng, vì mình đã không tự dối lòng, và
thật sự chỉ cần một mình Tiêu Lan, chàng cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Chỉ thấy Trương Viễn Đình quay lại nói:
– Hài tử ngốc nghếch đó thật là… Vừa rồi ta nói mấy cũng không chịu đi, trái lại
bây giờ nói bao nhiêu cũng không chịu ra… lòng nữ nhân thật không sao hiểu được…
Chợt nghe giọng thánh thót của Trương Tiêu Lan vẳng ra:
– Cha sao thế ? Ai nói con không chịu ra nào ?
Cả Trương Viễn Đình và Lý Tồn Hiếu cùng sửng sốt.
Quả thật Trương Tiêu Lan đã đứng ở cửa phòng.
Nàng đã thay y phục, chải đầu vấn tóc thật kỹ, còn đánh thêm một lớp phấn
nhẹ.
Bộ thanh y rất hợp với khổ người và màu da, đôi hài mới tinh thêu rất tinh xảo.
Tuy nàng vẫn còn tiều tụy nhưng với niềm vui phơi phới cũng biến thành giai
nhân tuyệt thế, đến nỗi Lý Tồn Hiếu cũng phải sững sờ.
Quả thật chưa bao giờ thấy nàng đẹp đến thế.
Chàng đứng lên đăm đăm nhìn nàng, hồi lâu mới khẽ gọi:
– Cô nương !
Trương Tiêu Lan hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu đáp:
– Thiếu gia !
Trương Viễn Đình mở to đôi mắt, giọng nói không giấu được sự kinh ngạc:
– Nha đầu ! Bao nhiêu năm nay ta chưa thấy con như thế bao giờ.
Trương Tiêu Lan không đáp, ngẩng lên nhìn tình lang với ánh mắt chứa chan
hạnh phúc.
Chàng cũng đáp lại với cái nhìn đó.
oOo
Đêm ấy Lý Tồn Hiếu trú lại nhà Trương Viễn Đình, thật ra họ không ngủ nhiều ba
người trò chuyện gần hết đêm. Nếu không vì Trương Tiêu Lan còn yếu nên buộc phải đi
ngủ, có lẽ họ đã thức trắng đêm.
Hôm sau vừa mờ sáng, Lý Tồn Hiếu đã lên đường.
Tiêu Lan dậy sớm, cố ra đến cửa đưa mắt đầy yêu thương tiễn theo chàng nhưng
không khóc.
Riêng Trương Viễn Đình tiễn chàng tới tận ngoài thành.
Ra khỏi Tuyết Phong Sơn, Lý Tồn Hiếu thi triển thân pháp đi nhanh về hướng
bắc.
Nhưng mới đi chừng hai dặm, một tiếng quát từ lưng chừng núi khiến chàng dừng
ngay lại.
Thế nhưng trong khu rừng rậm, nơi vừa có tiếng quát phát ra, chàng chú mục
nhìn hồi lâu nhưng không phát hiện thấy gì khác thường.
Lý Tồn Hiếu đang tần ngần lại một chuỗi cười lạnh lẽo vang lên.
Chàng không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức phi thân lên núi.
Trong đám rừng rậm, lại nghe tiếng nói vang lên, tuy không lớn nhưng lạnh lùng
đầy đe doạ:
– Ngươi bây giờ còn bản lĩnh gì nữa? Còn phép thần thông gì thì cứ thi thố hết đi?
Uy phong đâu? Sát khí đâu?
Giọng nói nghe quen quen.
Lý Tồn Hiếu nhẹ bước tiến lại gần.
Dưới chân vách đá cuối khu rừng rậm có một thạch động. Một người người ngồi
trước động khẩu, mình bậc hắc y, mặt trắng bệch, chiếc mũ rộng vành để bên cạnh, rõ
ràng đó là một trong Tứ Khối Ngọc, Sở Ngọc Hiền.
Cách sở Ngọc Hiền chừng bốn năm trăm thước một lão nhân cao lớn bận bạch y
đứng nhìn đối thủ không còn sức kháng cự như mèo vờn chuột.
Không cần thấy mặt, chỉ cần nhìn phía sau cũng nhận ngay ra bạch y lão nhân là
vị tổng hộ pháp của Bạch Cốt Môn Thần Đồ Báo đã hoảng hốt chạy khỏi tiểu đình gần
Man Câu.
Lúc này Sở Ngọc Hiền vẻ mặt u ám, mắt nhắm nghiền nhìn điệu bộ thật thiểu
não.
Thần Đồ Báo vung chưởng lên, sẵn sàng giáng xuống kết liễu mạng sống kẻ bất
hạnh kia.
Lý Tồn Hiếu chợt quát to:
– Thần Đồ Báo ! Ngươi còn dám ?
Chưa dứt lời, chỉ lực đã xuất, nhằm thẳng hậu tâm tên tổng hộ pháp.
Hắn vội vàng nhảy phắt sang bên hai bước quay ngoắt lại nhìn, sau giây lát sững
sờ hoảng hốt kêu lên:
– Lại là ngươi?
Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói:
– Tính ra chúng ta có duyên.
Thần Đồ Báo nghiến răng nói:
– Ngươi đúng là thứ âm hồn đeo đẳng hại ta !
Dứt lời phóng tới một chưởng.
Sở Ngọc Hiền mở mắt ra nói:
– Cẩn thận ! Đó chính là Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng vô cùng tàn độc !
– Yên tâm đi, ta đã từng lĩnh giáo.
Chưởng kình đã ập tới trước mặt.
Lý Tồn Hiếu không phản thủ, chỉ hơi lách mình sang là tránh được.
Bấy giờ chàng mới xuất chỉ điểm ra.
Thần Đồ Báo rú lên một tiếng, đồng thời người lao vút lên biến vào rừng.
Sở Ngọc Hiên thở dài nói:
– Các hạ thân thủ siêu phàm. Thi độc thôi tâm bạch cốt chưởng của Thần Đồ
Báo tàn hại không biết bao nhiêu người trên võ lâm, tới nay coi như là đã kết thúc rồi !
Lý Tồn Hiếu nói:
– Đối với quân tàn ác nên tước đi nanh vuốt của chúng. Chắc các hạ cũng đồng
tình khi ta phế bỏ hữu chưởng của hắn, đúng không?
– Lần đầu các hạ đã cứu mạng ta ở tiểu đình gần Man Câu. Nay lại thi ân lần
nữa, ta rất cảm kích.
– Lần đầu tiên các hạ ở Man Câu vì ta chưa biết các hạ là ai. Còn lần này chỉ là
tình cờ không thể khoanh tay nhìn, vì thế không nên coi là ân nghĩa.
Sở Ngọc Hiên ngạc nhiên hỏi:
– Nghe khẩu khí thì hình như bây giờ các hạ biết ta…
– Đúng hơn, nếu lần đầu biết các hạ thì ta đã không cứu.