
, nhưng chàng còn tiếp chuyện với Ôn Phi Khanh thêm một hồi lâu mới trở về
phòng mình nghỉ.
Vào phòng vừa ngồi xuống, điều đầu tiên đập vào mắt chàng mà là một tờ giấy
trắng đặt ngay dưới ngọn nến, bên trên có rất nhiều bút tự.
Chàng ngạc nhiên nhấc ngọn đèn ra nắm lấy tờ giấy lên đọc, một mùi hương
thoang thoảng phất lên nhè nhẹ, nét bút thanh thoát nhẹ nhàng nhưng có phần vội vã,
rõ ràng là nét bút của một nữ nhân, viết rằng: “Sau khi bạn đồng hành ngủ, mời đi bộ
đến Thanh Lương Sơn, Tảo Diệp Lâu hội ngộ”
Bên dưới không hề đề lạc khoản người gởi, vậy là ai?
Lý Tồn Hiếu cố xem kỹ một lần nữa, bất chợt giật mình vì nhận ra ngay dưới một
góc cuối cùng của tờ giấy có mấy chữ cực nhỏ ghi “Phi Thuý Cốc tín thư”
“Phi Thuý Cốc tín thư”, chẳng lẽ là Lãnh Ngưng Hương?
Thì ra cô ta theo chàng đến tận Giang Nam.
Nhưng cô ta hẹn chàng đến Tảo Diệp Lâu, Thanh Lương sơn làm gì? Vì sao phải
chờ người bạn đồng hành của chàng ngủ rồi mới đi?
Nghe ra ngữ khí của cô ta không có ý đối địch, người bạn đồng hành đây tất
nhiên là Ôn Phi Khanh, chờ Ôn Phi Khanh ngủ rồi mới đi có nghĩa là chỉ mời chàng
đến đó một mình.
Làm thế nào đây, đi hay là không đi? Có nên cho Ôn Phi Khanh biết không?
Lý Tồn Hiếu rơi vào trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi dằn tờ giấy lại xuống dưới đèn,
đoạn đứng lên bước ra khỏi phòng khép cửa lại…
*
* *
Gọi là Thanh Lương sơn nhưng chẳng phải ở đâu xa, mà nằm ở phía tây thành
Kim Lăng, cách khách điếm Lý Tồn Hiếu và Ôn Phi Khanh nghỉ trọ chẳng xa, chừng
sau thời gian tuần trà thì Lý Tồn Hiếu đã đến Thanh Lương sơn.
Lúc này Thanh Lương sơn tịch tĩnh yên lặng, bốn bề không một tiếng động, duy
chỉ có tiếng cỏ cây đung đưa và tiếng côn trùng rả rích.
Lý Tồn Hiếu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một tòa hai tầng lầu nằm lẩn khuất
trong lùm cây cách đó không xa, màn đêm tịch mịch, trong lầu không hề nghe thấy một
động tĩnh gì.
Chàng thầm nghĩ:
– Trên núi chẳng còn tòa lầu thứ hai, đâu nhất định phải là “Tảo Diệp Lâu”!
Đang lúc phân vân thì từ trên lầu một giọng nữ nhân trong trẻo ngân lên theo làn
dạ phong:
Giang Nam đệ nhất cảnh là đây
Bốn mặt Thiên Sơn phủ kín chân.
Lý Tồn Hiếu ngưng thần lắng nghe đã nhận ra tiếng ngâm này phát xuất từ ngay
trên tầng lầu kia, bấy giờ liền dứt khoát bước chân đến đó.
Vừa lên lầu, chàng khựng người lại, trước mắt chàng bóng một nữ nhân áo trắng
đứng tựa lan can, chàng cố nhìn kỹ hơn mới nhận ra nét người kiều diễm xinh đẹp,
nhưng lại lạnh lùng, há chẳng phải là Lãnh Ngưng Hương được mệnh danh “Băng Mỹ
Nhân” đó sao?
Lúc này Lãnh Ngưng Hương đứng tựa lan can, mắt ngóng nhìn ra xa, tợ hồ như cô
ta không hề nghe biết có người vừa lên lầu, cô ta đứng yên chẳng có một cử động dù
rất nhỏ. Duy nhất làn tóc mượt mà và tà áo mỏng phất nhẹ lên trong làn sa phong, ở
vào khung cảnh này cơ hồ không ai dám đánh động sự thanh tĩnh của cô nàng.
Lý Tồn Hiếu khựng người đứng lại rất lâu, nhưng thủy chung vẫn chưa lên tiếng.
Rất lâu, rất lâu, cuối cùng chính Lãnh Ngưng Hương lên tiếng phá tan im lặng,
nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn ra ngoài xa.
– Ngươi đến rồi à!
Lý Tồn Hiếu khẽ hắng giọng một tiếng đáp:
– Không sai.
Lãnh Ngưng Hương nói:
– Chỉ một mình?
– Chẳng phải cô nương chỉ rõ một mình tại hạ đến?
Lãnh Ngưng Hương từ từ quay người lại, hai ánh mắt cực đẹp nhưng cũng cực
lạnh lùng, trong màn đêm sáng lạnh như hai ánh hàn tinh chiếu thẳng vào mặt Lý Tồn
Hiếu, đồng thời bàn tay ngọc năm ngón trắng muốt giơ nhẹ ra trước nói:
– Tốt, trả lá thư kia lại cho ta.
Lý Tồn Hiếu ngớ người nói:
– Cô nương muốn lấy lại bức thư kia?
– Không sai!
Lãnh Ngưng Hương gật nhẹ đầu chậm rãi nói tiếp:
– Ta trước giờ chưa từng dùng nó viết thư cho người ngoài một chữ, sau khi ta để
thư lại rồi thấy hối hận, hiện tại ta muốn thâu hồi nó.
Lý Tồn Hiếu nhún vai nói:
– Tại hạ không mang nói theo trong người.
– Ngươi không mang trong người, vậy để đâu?
– Trên bàn trong phòng khách điếm, cô nương nếu như cần thiết thì tại hạ có thế
quay trở lại một chuyến.
Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:
– Bất tất, sau này có lúc ta tìm đến ngươi lấy lại cũng như nhau, ngươi nên cất cho
kỹ đừng đánh mất nó.
– Cô nương cứ yên tâm.
– Ngươi không mang theo lại để nó trên bàn trong khách điếm, như thế là có
nghĩa gì?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Chẳng có ý gì cả, lúc đi vội vàng nên quên mang theo, hơn nữa tại hạ cũng
không biết cô nương cần đến nó.
– Thật vậy chứ?
– Tại hạ chẳng có ý giữ nó…
Giọng Lãnh Ngưng Hương hơi có chút khác thường:
– Ta chẳng sợ chuyện người để lại nó, cũng mặc cho ngươi để lại!
Lý Tồn Hiếu chỉ im lặng không nói gì.
Lãnh Ngưng Hương hai ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn xoáy vào mặt chàng nói:
– Ngươi đối với bạn đồng hành thật trung thực!
– Cô nương nói vậy nghĩa là sao?
Lãnh Ngưng Hương nhìn chàng lạnh đạm nói:
– Ngươi thật không biết, cần ta nói rõ sao?
Lý Tồn Hiếu trầm ngâm một lúc nói:
– Tại hạ cùng người ta trở thành bạn đồng hành, tại hạ đi đâu thực cũng nên nói
với người ta một tiếng thì có gì không đúng? Chí ít thì cũng để lại một vài chữ,