
a nhận nói:
– Có lẽ không phải là một chiếc.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói:
– Nhưng làm sao lại biết được chiếc hộp gỗ đàn hương của lệnh đường chính là
chiếc hộp trong tay Trương Viễn Đình?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cứ theo như trên huyết thư, gia mẫu nói con người “Thiên Diện Không Không”
xưa nay không hề làm chuyện mờ ám, lão ta trước lúc đi còn để lại ký hiệu trên tường.
– Thì ra là thế, như vậy là trước tiên huynh cần phải tìm cho được Trương Viễn
Đình lấy lại chiếc hộp, sau đó phải đi tìm lệnh tôn để giải thích mọi chuyện!
– Đúng vậy, chỉ có điều không biết gia phụ còn sống hay không, nếu như người
cũng đã tạ thế thì xem như nỗi oan khiên của gia mẫu và vị sư cửu kia vĩnh viễn không
có cơ hội giải bày!
Ôn Phi Khanh cảm thán nói:
– Lệnh đường và vị sư cửu kia hai người chết thật thảm, nhất là lệnh đường một
con người hy sinh trọn đời vì con, thật là một hành động vỹ đại cao cả, trời xanh như
cảm được điều này có lẽ không phụ lòng của người!
Lý Tồn Hiếu mũi lòng gật đầu nói:
– Chỉ cầu mong như vậy.
Hai người chìm trong im lặng, một lúc Ôn Phi Khanh nhìn chàng lại hỏi:
– Người thường không thể dưỡng dục vun bồi được một truyền nhân như Lý
huynh, xin thỉnh giáo chẳng hay lệnh sư là…
Lý Tồn Hiếu đáp ngay:
– Tôi có hai vị ân sư.
Ôn Phi Khanh kinh ngạc tròn mắt nhìn chàng nói:
– Sao lại là hai?
– Hai vị này vốn là thế ngoại chí giao, khi gia mẫu quỳ xin một vị câu lưu tôi, thì
vừa khéo một vị khác đến thăm bằng hữu. Sau khi gia mẫu trút hơi thở cuối cùng thì hai
vị này đã tranh nhau lưu dưỡng tôi, vì thế xảy ra một trận quyết đấu, kết quả chẳng
phân thắng bại đành hòa giải, hai vị giao kết mỗi người dốc tâm huyết nuôi dưỡng và
truyền thụ võ nghệ cho tôi trong vòng chín năm…
Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:
– Nguyên là như thế, tôi hiểu rồi. Nhất định hai vị ân sư của Lý huynh là cao
nhân thế ngoại, huynh có thể nói cho biết là hai vị nào không?
Lý Tồn Hiếu khẽ gật đầu nói:
– Với cô nương tôi không cần phải giấu giếm, nhị vị ân sư một là “Đại Lôi Aâm Tự”
Khô Tâm hoà thượng, một vị là “Thiên Ngoại Thần Ma” Độc Cô Trường Minh.
Ôn Phi Khanh vừa nghe thì chấn động cả người, đôi nhãn châu đen láy mở lớn
nhìn chăm vào chàng, qua một hồi rất lâu mới nói:
– Là hai vị cao nhân này ư ! Thảo nào mà huynh nhất thân tuyệt học có thể khắc
chế được võ học của Hàn Tinh Môn. Thì ra nhị vị ân sư của Lý huynh chính là hai cao
nhân đứng đầu trong hai làng hắc bạch đạo đương thời…
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Nói ra thêm thẹn, tôi chỉ hấp thụ được ba bốn phần của nhị vị ân sư…
Ôn Phi Khanh định thần nghiêm túc nói:
– Huynh có biết đương kim thiên hạ, duy chỉ có hai người này mới có khả năng
khắc chế võ học của Hàn Tinh Môn!
– Điều này tôi có nghe Lệnh Hồ cô nương nói qua.
Ôn Phi Khanh vừa nghe hỏi ngay:
– Sao, Lệnh Hồ Dao Cơ biết huynh là truyền nhân của hai vị kỳ nhân này ư?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:
– Cô ta không biết, tôi chưa hề nói.
Ôn Phi Khanh trong lòng kích động mạnh, qua hồi trầm ngâm nói:
– Chẳng ngờ hai vị cao nhân này lại còn có truyền nhân. Theo như tôi biết thì họ
xưa nay chưa từng thâu nhận môn đồ, huynh cùng lúc được cả hai cao nhân thâu làm
đệ tử đúng là phúc lớn duyên hậu nghìn năm hiếm có. Ha! Huynh thân hoài tuyệt học,
hấp thu chân truyền của hai vị cao nhân này, trong tương lai nhất định “Lãnh Nguyệt,
Hàn Tinh, Phi Thuý, Quỳnh Dao” bốn phái đều cúi đầu xưng thần!
Lý Tồn Hiếu cười khổ lắc đầu nói:
– Cô nương, tôi chưa từng có ý cùng người tranh hùng xưng bá!
Ôn Phi Khanh nói:
– Huynh không cần phải tranh hùng với ai, mà cũng chẳng cần tranh bá với người
nào, chỉ cần người trong võ lâm biết được huynh là truyền nhân cùng lúc hai vị kỳ nhân
này, thì huynh nhất định là “Võ lâm đệ nhất nhân”.
– Chuyện này xin cô nương đừng nói ra cho người khác biết.
– Sao, huynh không muốn dương danh tứ hải à!
Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:
– Tôi lần này rời “Đại Lôi Aâm Tự” hành tẩu giang hồ mục đích chỉ là truy tầm bọn
hung thủ kia, đồng thời giải oan khuất cho gia mẫu. Đối với chuyện dương danh tứ hải,
tranh bá thiên hạ thực chẳng chút hứng thú.
Ôn Phi Khanh nói:
– Huynh nên biết, có bao nhiêu người chẳng tiếc mọi hy sinh để tranh lấy danh
hiệu “Thiên hạ đệ nhất”, mà huynh là truyền nhân của hai nhân vật đỉnh danh giang
hồ hắc bạch đạo, thực chuyện tranh bá thiên hạ chỉ là chuyện dễ dàng như lấy đồ vật
trong túi mình!
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
– Cô nương, tôi hoàn toàn không có một chút mưu cầu danh lợi.
Ôn Phi Khanh nghe chàng nói dứt khoát như vậy trầm mặt suy nghĩ, qua một hồi
nói:
– Nếu như huynh đã quyết như vậy thì tốt nhất chẳng dương danh thiên hạ, tránh
gây chuyện phiền hà cho mình. Giang hồ là vậy, chỉ cần nghe có người cao cường hơn
mình, thì lập tức tìm đến tỷ thí cho bằng được, dù cái giá phải trả nhiều lúc bằng chính
tính mạng mình cũng không tiếc!
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương nói đúng, trước khi tôi rời khỏi “Đại Lôi Aâm Tự” gia sư cũng từng dạy,
nhân sinh như mộng, đời là biển khổ, càng thanh nhàn đạm bạc bao nhiêu, thân tâm
c