
àng an lạc bấy nhiêu, càng gây sóng gió bao nhiêu, thân càng hãm trong khổ ải bấy
nhiêu!
Ôn Phi Khanh gật đầu, rồi lại nói:
– Khô Tâm hòa thương là cao tăng đắc đạo, tự nhiên những lời dạy huynh là đỉnh
cao của giác ngộ, thế nhưng có một điều khiến tôi khó hiểu, huynh chín năm được
“Thiên Ngoại Thần Ma” dung dưỡng làm sao không nhiễm một chút tà ác?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Chín năm đầu tôi ở với “Thiên Ngoại Thần Ma”, nhưng chính năm sau lại ở với
Khô Tâm Hòa thượng.
“A” Ôn Phi Khanh như hiểu ra hỏi:
– Điều này ai sắp đặt?
– Chính Khô Tâm hòa thượng.
– Khô Tâm hòa thượng an bài thực khéo, dùng phật pháp vô biên tẩy rửa hết sát
khí tà ma chín năm đầu huynh ô nhiễm từ “Thiên Ngoại Thần Ma”!
Nói chuyện với nhau đến đó, bỗng nghe gã thuyền phu nói lớn:
– Sắp đến giữa sông rồi, sóng to nước lớn, xin nhị vị khách gia vào trong thuyền
ngồi.
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương, mời.
Ôn Phi Khanh nghe theo liền chui vào trong khoang thuyền, cô nàng lúc này
ngoan ngoãn hiền thục, thực người ta khó tin đây lại là một nữ sát tinh thành danh
trong võ lâm giang hồ.
Khoang thuyền vừa thấp vừa hẹp, hai người cùng chen vào ngồi không tránh chút
va chạm, Ôn Phi Khanh thì rất tự nhiên,nhưng Lý Tồn Hiếu chẳng tránh khỏi chút lúng
túng.
Con thuyền ra đến giữa sông bắt đầu chòng chành mạnh hơn, nhưng rồi cũng qua
rất nhanh, thuyền trầm ổn lại như ban đầu.
Ôn Phi Khanh tay đặt lên ngực thở hắt ra một hơi nói:
– Tôi từ nhỏ đến lớn bôn ba khắp nơi chẳng ít, thế nhưng chung quy chỉ phi ngựa
hoặc ngồi xe, ngồi thuyền thế này là lần đầu, vừa rồi thuyền lắc lư sợ chết được!
Lý Tồn Hiếu cười nói:
– Người ta vẫn nói nam thuyền bắc mã, người phương bắc quen cỡi ngựa mà
không quen ngồi thuyền, cũng thế thôi.
Dòng sông Trường Giang đoạn này nói rộng năm sáu mươi trượng mà xem ra có
hơn, thuyền qua đến bờ bên kia phải mất đến hơn nửa canh giờ. Nước sông chảy xiết,
bến thuyền vừa rồi họ xuống qua sông, giờ nhìn lại thì đã nằm phái thượng lưu cách có
đến sáu bảy mươi trượng.
Nơi bọn họ lên bờ đã gần Giang Ninh, trả tiền thuyền xong, Ôn Phi Khanh nhìn
sắc trời thấy đã chiều nói:
– Sắp tối rồi, chúng ta trước hết vào Kim Lăng tìm một nơi nào nghỉ lại, sáng ngày
mai theo đường Phiêu Thủy, Phiêu Dương vào đất Triết Giang, sau đó từ Hàng Châu đi
thuyền theo Phú Xuân giang xuống Kim Hoa, được chứ?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Cô nương muốn nhân tiện ngắm cảnh Phú Xuân chăng?
Ôn Phi Khanh cười tươi nói:
– Tôi vốn chẳng có một chút hứng thú du sơn ngoạn cảnh, chỉ muốn nhanh chóng
tìm gặp Liễu Ngọc Lân băm hắn ra trăm mảnh. Thế nhưng hiện tại ở bên huynh tự
nhiên lòng hận thù chừng như vơi đi, nghe nói một vùng Giang Nam cảnh sắc tuyệt
đẹp mà Phú Xuân là tiêu biểu nhất, như đã thuận đường thì cũng nên thưởng ngoạn
một chút gọi là khai nhãn giới, huynh thấy thế nào?
Lý Tồn Hiếu nói:
– Tôi đã đồng ý theo chân cô nương đến Kim Hoa, giờ cô nương đi đâu tôi cũng
theo đến đó.
Ôn Phi Khanh hai mắt đen láy mở tròn xoe nhìn chàng thoáng chút ngạc nhiên
nói:
– Tôi đi đến đâu huynh theo đến đó, thật ư?
– Con người tôi không quen hư ngụy, đương nhiên là thật rồi!
Ôn Phi Khanh nét rạng lên, trên môi hiện một nụ cười hồn nhiên tươi tắn như
chưa từng có nói:
– Trong lòng tôi giờ nhẹ đi không ít, nếu có thời gian cùng huynh du sơn ngoạn
thủy nửa tháng, khả năng tôi biến thành một con người hoàn toàn khác với trước đây.
Lý Tồn Hiếu mặt hơi ửng đỏ, gật đầu nói:
– Cô nương…
Ôn Phi Khanh mỉm cười nói:
– Thôi, đừng nói. Trong lúc đang vui vẻ thế này đừng nhắc những chuyện trước
tránh mất vui, chúng ta đi thôi!
Nói rồi quay người bước đi trước che giấu một nụ cười mãn nguyện trên mặt
nàng.
Lý Tồn Hiếu ngầm thở hắt ra một hơi, rồi bước chân theo nàng.
Khi trời ngã chiều thì họ vào đến thành Kim Lăng, trong thành đã lên đèn. Kim
Lăng xưa nay phồn thịnh hoa lệ có tiếng, hai người chọn một tửu lâu biên thành lên
lầu uống rượu.
Hai người một nam một nữ, nam tuấn tú, nữ diễm kiều, thoạt trông chẳng ít người
trầm trồ tán thán cho đôi trai tài gái sắc.
Họ chọn một nhã tòa gần cửa sổ nhìn xuống đường, một bàn ăn với nhiều món
đặc sản mang đậm hương vị phương nam và hai hồ mỹ tửu.
Trong khung cảnh này nam nữ cùng nhau đối ẩm bên thành Kim Lăng, tửu hứng
dâng cao, thi hứng tuôn trào, bọn họ đối ẩm bàn luận thi phú mà gạt hết đi bao nhiêu
thế sự, chẳng biết tự bao giờ hai người lai tâm đầu ý hợp với nhau.
Lý Tồn Hiếu lần đầu cùng giai nhân đối ẩm, chàng chỉ sợ Ôn Phi Khanh quá
lượng, nhưng Ôn Phi Khanh lịch duyệt giang hồ, nàng ngược lại khuyên chàng uống
đến tận túy.
Thành Kim Lăng lung linh bao ánh đèn hoa, trên tửu lâu tiếng nàng cười trong
trẻo như tiếng ngọc, tiếng cười cao sảng khẳng khái, khiến bao nhiêu cặp mắt nhìn
không khỏi ái mộ và có chút ghen tuông với Lý Tồn Hiếu.
Phải đến khi hết canh một, hai người mới rồi khỏi tửu lâu, Ôn Phi Khanh nửa đi
nửa tựa nhẹ người vào Lý Tồn Hiếu, nàng trở nên ngây thơ hồn nhiên không mảy may
gợn chút tà ý. Bọn họ tìm vào trong một khách điếm, Lý Tồn Hiếu thuê hai phòng sát
nhau