Old school Easter eggs.
Thiên Đăng – Cổ Long

Thiên Đăng – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210803

Bình chọn: 8.00/10/1080 lượt.

ng một tin tức. Lúc bấy giờ tôi đã được một

tuổi, tình cảnh trong nhà càng cực khổ, vị sư cửu thấy đã hết cách nên mạnh dạn đưa

gia mẫu và tôi cùng luôn cả người hầu già trong nhà đến ở trong nhà sư cửu. Nào ngờ…

chỉ nửa tháng sau thì nhà sư cửu gặp tai họa, cả nhà lớn nhỏ hơn hai mươi người bị giết

sạch, duy nhất chỉ một mình gia mẫu ôm tôi chạy thoát được kiếp nạn ấy…

Ôn Phi Khanh nghe đến đó buông tiếng thở dài nói:

– Thật tàn độc, ai đã hạ độc thủ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Không biết, chỉ biết được bọn người kia không ít, mà thân thủ cao cường, cả nhà

sư cửu gần ba mươi người chỉ giải quyết trong nháy mắt…

Ôn Phi Khanh nhíu mày nhìn chàng hỏi:

– Lệnh đường cũng không biết bọn người kia là ai?

– Đương thời gia mẫu chỉ lo ôm tôi chạy trốn, còn lòng dạ nào nhìn bọn người

này.

– Những chuyện này lệnh đường nói cho huynh biết sao?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Không, là gia sư.

Ôn Phi Khanh ngớ người hỏi:

– Lệnh sư ? Vậy còn lệnh đường…

Nghe hỏi đến đây trong hai mắt Lý Tồn Hiếu rưng rưng ngấn lệ nói:

– Nghe gia sư nói, gia mẫu sau khi ôm tôi chạy thoát hiểm tìm đến một ngôi cổ tự

trong thâm sơn gặp sư phụ khẩn cầu thâu nhận tôi. Gia sư là cao tăng đắc đạo, nhìn ra

đây là một trường nghiệt chướng nên không chịu thâu nhận, gia mẫu cứ thế quỳ bên

ngoài nhất định không đi, đồng thời người trích huyết để nuôi tôi khỏi chết đói. Đến khi

gia mẫu huyết trong người kiệt cạn giọt cuối cùng, lúc ấy gia sư mới chấp nhận…

Ôn Phi Khanh nghe nói giật mình chau mày hỏi:

– Vì sao lệnh sư phải đợi đến lúc ấy mới gật đầu chấp nhận?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Lúc bấy giờ gia sư ngồi tĩnh tọa trong “Đại Hùng Bảo Điện”, gia mẫu thì quỳ bên

ngoài sân, lại phần đêm tối cho nên gia sư hoàn toàn không biết điều này, mà cũng

không thấy được…

Ôn Phi Khanh “A” lên một tiếng nói:

– Thì ra là thế, vậy chẳng trách được lệnh sư.

– Gia sư đối với tôi có đại ân, gia mẫu tình thâm ân trọng thì càng không thể nói,

nếu như gia mẫu không trích huyết nuôi tôi lúc ấy thì có lẽ tôi đã chẳng còn sống lớn

thành hình hài như hiện tại!

Nói đến cuối câu, đầu mũi chàng cay cay, hai giọt nước mắt chực rơi trên má.

Ôn Phi Khanh trong lòng cũng vô cùng xúc động nói:

– Lệnh đường thật đáng kính, một hành động vỹ đại mà khiến quỷ thần cũng phải

nể phục. Aøi…tình mẹ bao la trời biển, có thể nói không gì bằng được, mà cũng không

có ngôn ngữ nào diễn tả hết được!

– Vâng, cô nương.

Ôn Phi Khanh chuyển giọng nói:

– Vị sư cửu kia cả nhà gần ba mươi mạng người đều bị tận sát mà không một

manh mối, lệnh đường thì đã quy tiên không còn ai giải thích cho lệnh tôn. Mối huyết

cừu đó lẽ nào không báo, nỗi oan khuất ấy chẳng lẽ nào không rửa sạch?

– Không, cô nương.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Chỉ cần tìm được hai người thì huyết cừu ấy có thể truy tầm đòi lại, oan khuất ấy

có thể rữa sạch.

Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:

– Hai người kia là ai?

– Một người là lão bộc của gia đình tôi, còn một người chính là Trương Viễn Đình.

– Sao? Lão bộc gia đình Lý huynh không bị giết trong kiếp nạn ấy sao?

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

– Theo gia sư nói, gia mẫu có để lại một bức huyết thư, trong huyết thư viết rất cặn

kẽ. Gia mẫu viết là sau khi xảy ra huyết kiếp, người đã có quay trở lại xem còn ai sống

sót có khả năng cứu không, nhưng cả nhà sư cửu gần ba mươi người đều bỏ mạng, song

trong số ấy không hề thấy xác của lão bộc nhà tôi, cho nên gia mẫu nghĩ lão bộc đã

nhìn thấy diện mạo của lũ sát nhân kia…

“A” Ôn Phi Khanh thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc và hứng thú nói:

– Nhưng chuyện đã nhiều năm, cứ cho lão bộc không bị giết, nhưng biết lão ấy có

còn sống đến ngày hôm nay không?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

– Điều này khó nói, nhỡ như lão ta cũng đã qua đời, thì một hy vọng cuối cùng

chính là Trương Viễn Đình.

– Trương Viễn Đình? Làm sao Trương Viễn Đình lại có thể biết gì về chuyện bí

mật này chứ? Chẳng lẽ tìm được lão ta thì có khả năng lần ra được manh mối nội tình?

Lý Tồn Hiếu nói:

– “Thiết Phiến Xảo Khách” Trương Viễn Đình chính là Thiên Diện Không Không”

Trương Bách Xảo năm xưa. Ông ta có lần đang đêm lẻn vào nhà vị sư cửu để tìm lấy

một bảo vậy, nhưng kết quả lại lấy nhầm chiếc hộp gỗ đàn hương của gia mẫu. Theo

như trên huyết thư gia mẫu viết, trong chiếc hộp gỗ đàn hương kia có một vật mà có thể

rửa nổi oan uổng cho gia mẫu, xoá đi sự hiểu nhầm tai hại!

Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:

– Trong chiếc hộp gỗ đàn hương kia chứa vật gì, huynh biết chứ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:

– Điều này trong huyết thư gia mẫu không nói rõ.

Ôn Phi Khanh chau mày suy nghĩ rồi nói:

– Theo như tôi biết thì sở dĩ Hàn Tinh Môn truy tìm Trương Viễn Đình cũng là vì

một chiếc hộp gỗ đàn hương, chẳng lẽ chiếc hộp mà Hàn Tinh Môn cần tìm cũng

chính là chiếc hộp gỗ của lệnh đường?

Lý Tồn Hiếu nói:

– Điều này khó biết được!

Ôn Phi Khanh nói:

– Chỉ e không phải là một, chiếc hộp gỗ đàn hương huynh cần tìm bên trong chứa

một vật có thể rửa nỗi oan khiên của lệnh đường, nếu vậy thì Hàn Tinh Môn cần nó để

làm gì chứ?

Lý Tồn Hiếu gật đầu thừ