XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327574

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

ờ hỏi:

– Vậy trong thâm tâm các hạ tính toán thế nào?

Lý Hàn Thu đáp:

– Nếu các hạ cho mượn chiếc đầu trên cổ để tại hạ đem về phúc đáp thì thật là hay lắm!

Người xõa tóc nói:

– Cái đó dễ lắm! Ðầu lão phu đây, các hạ cứ lại mà lấy.

Lý Hàn Thu chậm rãi nói:

– Bằng các hạ không cho mượn thủ cấp cũng còn có một biện pháp khác rất giản dị.

Người xõa tóc toan nổi hung nghe chàng nói vậy thì ngẩn người ra hỏi lại:

– Còn có biện pháp nào nửa?

Lý Hàn Thu đáp:

– Các hạ mà ưng thuận cho tại hạ đi du ngoạn quanh vùng này một lúc thì có thể miễn được truyện cho mượn đầu.

Vốn chàng không có ý gây thù với người tóc xõa, nên nghĩ ra cách này để hai bên hạ đài một cách êm thấm.

Ngờ đâu sự tình lại biến đổi ra ngoài ý nghĩ của Lý Hàn Thu.

Người xõa tóc giơ trường kiếm lên cười lạt đáp:

– Các hạ muốn lấy đầu lão phu không phải là việc khó, chỉ cần thắng được thanh trường kiếm trong tay lão phu là đủ. Còn việc đi thưởng ngoạn một vòng quanh đây không phải chuyện dễ dàng như việc lấy đầu lão phu đâu.

Lý Hàn Thu thủng thẳng hỏi:

– Các hạ nói vậy thì giữa chúng ta không thể tránh được một cuộc động thủ hay sao?

Người xõa tóc cười lạt đáp:

– Trừ phi các hạ lập tức dời khỏi nơi đây, lão phu không còn cách nào khác mở đường cho các hạ.

Lý Hàn Thu nghĩ thầm:

– Xem chừng không thể nào tránh khỏi được một cuộc ác đấu mất rồi. Nghĩ vậy chàng liền nói:

– Thôi được! Tại hạ xin lãnh giáo.

Người xõa tóc không nói nữa, vung trường kiếm đâm tới.

Lý Hàn Thu đã có kiếm trong tay, tinh thần phấn chấn, chàng hươi kiếm lên gạt.

Chàng đã biết rõ võ công người xõa tóc không phải tầm thường, nên phát huy thần lực để sử kiếm.

Choang một tiếng rùng rợn! Hai người đều lui lại một bước.

Bổng nghe người xõa tóc la lên một tiếng quái gở rồi nói:

– Kiếm pháp tuyệt diệu!

Lão lại tiến lên vung trường kiếm lấp loáng thành những đóa kiếm hoa chụp xuống Lý Hàn Thu.

Lý Hàn Thu vung kiếm lên đỡ. Hai bên khai diện một cuộc ác đấu.

Nội lực người xõa tóc cực kỳ mãnh liệt, thế kiếm hiểm độc tiến đánh rất gấp, trầm trọng như núi Thái Sơn chụp xuống.

Lý Hàn Thu đã mất tiên cơ lâm vào tình thế bị động. Tuy chàng cố gắng phản kích mà trong lúc nhất thời không sao lấy lại được thế quân bình chàng bị người xõa tóc tấn công dồn dập cứ phải lùi hoài.

Lý Hàn Thu chờ cho người xõa tóc sử dụng xong thế liên hoàn, mới chụp lấy cơ hội để phản kích. Chàng múa tít trường kiếm phóng liền ba chiêu.

Thế kiếm của Lý Hàn Thu vốn theo đường lối kỳ bí hiểm độc. Ba chiêu này toàn là những chiêu độc đáo biến ảo khôn lường mà chàng đã luyện được.

Người xõa tóc đỏ gạt được hai chiêu đến chiêu thứ ba không đỡ kịp.

Bổng nghe đâu đánh chát một tiếng! Thanh trường kiếm của Lý Hàn Thu quét trúng cạnh sườn bên tả.

Người tóc xỏa bị rách áo vào đến da thịt, máu chảy đầm đìa. Xong lão kiêu hãnh dị thường! Bị trúng kiếm rồi, đột nhiên lão hú lên một tiếng dài nhảy xổ lại. Thế kiếm như gió tắp mưa sa.

Lý Hàn Thu thấy đối phương hung dữ như vậy thì trong lòng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

– Người kiêu dũng như lão này thật là hiếm có trong võ lâm.

Một trận kim thiết chạm nhau bật lên những tiếng choang choảng rùng rợn cơ hồ thủng cả màng tai.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã qua lại mười mấy chiêu.

Dưới ánh trăng sáng, tia lửa bắn ra tung tóe.

Lý Hàn Thu cảm thấy cổ tay tê chồn, thanh trường kiếm suýt nữa văng đi.

Người xõa tóc vẫn tiếp tục tiến lại tấn công mãnh liệt.

Lý Hàn Thu vừa chống đỡ những chiêu kiếm liên miên không ngớt, vừa nghĩ thầm trong bụng:

– Nếu mình cứ chiến đấu dằng dai thì e rằng công lực kém lão. Sau tất thất bại. Âu là ta chế phục lão trước.

Chàng nghĩ vậy liền không đón đỡ nữa. Chàng hít một hơi chân khí nhảy lùi lại năm thước.

Người xõa tóc rượt tới như bóng theo hình. Lão đuổi kịp.

Lý Hàn Thu vừa dừng bước, thế kiếm của lão đã chém tới rất lẹ. Chàng vung trường kiếm lên gạt thế kiếm của đối phương rồi nghĩ thầm:

– Ta với lão không thù không oán, sao mình lại giết lão?

Nghĩ vậy rồi, chàng lùi thêm về phía sau. Chỉ trong khoảnh khác chàng đã lùi xa hơn mười trượng, gần đến chỗ nhà ở.

Lý Hàn Thu vung trường kiếm lên gạt thế kiếm của người xõa tóc rồi nói ngay:

– Xin các hạ tạm đình thủ. Tại hạ có việc muốn trình bày.

Người xõa tóc dừng kiếm hỏi:

– Việc gì?

Lý Hàn Thu hỏi lại:

– Các hạ có quen biết Giang Nam Song Hiệp không?

Người xõa tóc cười lạt đáp:

– Lão phu muốn không qua lại cũng người võ lâm. Các hạ muốn đem danh luận những nhân vật đó ra để hăm dọa lão phu cũng bằng vô ích mà thôi.

Lý Hàn Thu hỏi gạn:

– Các hạ không biết Giang Nam Song Hiệp thiệt ư?

Người xõa tóc tức mình đáp:

– Không biết là không biết. Lão phu cần gì phải nói dối?

Lý Hàn Thu hỏi:

– Các hạ không biết Giang Nam Song Hiệp thì sao bọn họ lại định hạ sát các hạ?

Người xõa tóc cười lạt đáp:

– Chà! Họ định giết lão phu để lấy những vật còn lưu lại. Nhưng thế là họ mơ mộng giữa ban ngày.

Lý Hàn Thu thủng thẳng nói:

– Tại hạ tuyệt không có ý giựt lấy báu vật.

Người xõa tóc cười mới nói:

– Bất luận các hạ nói thế nào lão phu cũng chẳng tin được.