
a ngày nữa trở lại đây cùng nhau tương kiến. Bằng các hạ không muốn kết giao thì sau ba ngày tại hạ cũng dời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu đáp:
– Nếu trong vòng 26 ngày mà tại hạ không chết sẽ xin y ước trở lại, người tóc xõa lấy làm kỳ hỏi:
– Lý huynh, sao Lý huynh lại thốt ra lời bất tường như vậy?
Lý Hàn Thu cười đáp:
– Tiểu đệ bị Giang Nam Song Hiệp bức bách đến đây mà không thỏa mãn được tâm nguyện của họ thì dĩ nhiên giữa tiểu đệ và họ sẻ xảy ra cuộc ác đấu.
Người tóc xõa nói:
– Ðáng tiếc là lão phu chưa thể chết được vì trong mình còn vướng víu nhiều chuyện. Nếu không thì đã cho Lý huynh mượn cái thủ cấp này.
Lý Hàn Thu nói:
– Huynh đài dạy quá lời, tiểu đệ nói với huynh đài như vậy là thực tình sự thiệt giữa Giang Nam Song Hiệp tại hạ có mối thù giết cha. Tiểu đệ có đâm chết được hai thằng giặc đó mới cam lòng.
Người tóc xõa sửng sốt hỏi:
– Lý huynh đã có mối thù chẳng đội trời chung với họ , sao còn vâng lệnh vì họ ra sức?
Lý Hàn Thu đáp:
– Câu chuyện là thế đó, nhưng bên trong còn nhiều điều rắc rối nguy hiểm.
Ðoạn chàng thuật lại câu chuyện bị hãm mình trong Phương gia đại viện thuốc độc và vâng lệnh Giang Nam Song Hiệp đi giết người thuật lại một lượt.
Người xõa tóc cả kinh hỏi:
– Lý huynh đã uống thuốc độc mà không lấy được đầu lão phu, há chẳng để chất độc phát tác thành uổng mạng ư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Không sao đâu! Trước khi tiểu đệ uống thuốc, có được nghe một người đàn bà dùng phép truyền âm ngấm ngầm cho hay là đã đánh tráo viên thuốc đó rồi. Y bảo tiểu đệ cứ thản nhiên mà uống.
Người xõa tóc lại hỏi:
– Sau khi Lý huynh uống thuốc rồi có thấy triệu chứng gì trúng độc không?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tiểu đệ đã ngấm ngầm thử vận động chân khí thì không thấy triệu chứng gì trúng độc. Dù có bị trúng độc cũng còn sống được ba ngày. Tiểu đệ giết xong Giang Nam Song Hiệp trả mối huyết cừu thì dẫn chết cũng không oán hận gì nữa. Huynh đài bảo trọng tấm thân, tiểu đệ xin cáo biệt đây.
Người xõa tóc buông tiếng thở dài nói:
– Lý huynh ơi! Lý huynh tha thứ cho lão phu không thể dời khỏi nơi đây để giúp Lý huynh một tay được.
Lý Hàn Thu nghe lão nói bằng một vẻ thân thiết thì nghĩ thầm:
– Ai ngờ sau một cuộc ác đấu mình lại nẩy ra được một người bạn. Người nầy tuy tính tình cổ quái nhưng có vẻ thành thực trung hậu. Ta nên kết bạn với y.
Chàng nghĩ vậy liền nói:
– Tiểu đệ mà không chết thì nhất định đến đây phó ước. Khi đó chúng ta sẽ chuyện trò vui vẻ và sẽ thỉnh giáo danh tính huynh đài.
Người xõa tóc bùi ngùi nói:
– Lý huynh ơi! Bất hạnh mà Lý huynh phải uổng mạng thì sau khi mãn kỳ hạn ở đây, lão phu nhất định báo thù cho Lý huynh.
Lý Hàn Thu nói:
– Lời chí thành của huynh đài khiến cho tiểu đệ cực kỳ cảm động. Huynh đài hơn tuổi tiểu đệ rất nhiều. Vậy huynh đài kêu tiểu đệ bằng Lý đệ phải hơn.
Người xõa tóc nói:
– Hay lắm! Lý lão đệ! Tiểu huynh họ Ðinh tên Bội. Ba mươi năm trước bị người ta móc mất một mắt, phải điều dưỡng mấy năm mới khỏi. Tiểu huynh gặp được ân sư truyền kiếm thuật cho. Sau năm năm học tập tiểu huynh tái xuất giang hồ trong lòng phẫn hận, thành ra động thủ toàn độc. Người giang hồ mới kêu tiểu huynh là Ðộc mục Diêm la. Cái tên Ðinh Bội bị người đời lãng quên mất rồi. Có điều tiểu huynh đã giết ai thì người tội ác ngập đầu. Thân thế tiểu huynh giản dị như vậy mà thôi. Mong rằng chúng ta còn có ngày tái hộ sẽ nói chuyện nhiều.
Lý Hàn Thu từ giã lần nữa. Chàng nói:
– Ðịnh huynh hãy bảo trọng. Tiểu đệ đi đây.
Chàng trở gót đi ra ngoài.
Bổng nghe Ðinh Bội gọi giật lại:
– Lý đệ hãy dừng bước.
Lý Hàn Thu dừng bước lại hỏi:
– Ðinh huynh có điều chi dạy bảo?
Ðinh Bội đáp:
– Chúng ta mới gặp nhau trong một thời gian ngắn mà tình đồi cố cựu. Tiểu huynh bản tính lạnh lùng cô độc trước nay không thích kết bạn với ai, song Lý đệ hợp duyên đặc biệt, Lý đệ đi giết Giang Nam Song Hiệp, bất luận thành bại thế nào, trong vòng ba ngày ráng trở lại đây. Vạn nhất mà Lý đệ có trúng độc thật thì tiểu huynh may ra có thể giải cứu.
Lý Hàn Thu cười nói:
– Thịnh tình của Ðinh huynh tiểu đệ cảm kích vô cùng! Ðinh huynh hãy ở lại.
Ðoạn chàng vọt mình qua bức tường vây. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy bóng Giang Nam Song Hiệp đâu nữa chàng tự hỏi:
– Chẳng lẽ chúng bỏ đi rồi ư?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng cất bước tiến lại chỗ Giang Nam Song Hiệp đứng chờ trước. Chàng nghỉ rằng lúc họ bỏ đi hoặc giả có lưu lại vết tích gì chăng?
Dưới ánh trăng tỏ chàng quan sát kỷ song chẳng thấy gì, liền bụng bảo dạ:
– Ðại khái Giang Nam Song Hiệp vẫn ngấm ngầm giám thị ta. Chúng thấy ta cùng người xõa tóc bãi cuộc tranh đấu sợ chúng ta liên thủ hiệp lực đối phó với chúng nên bỏ về Phương gia đại viện rồi.
Trong lúc hoang mang chàng không quyết định được mình có nên trở lại Phương gia đại viện không?
Sau chàng nghĩ rằng từ khi len lỏi vào chốn giang hồ, chàng không thích kết giao bạn hữu, ngoài lão Ðinh Bội bữa nay chỉ còn Lôi Phi bữa trước. Chàng chẳng quen biết thêm người nào nữa. Chàng đi sớm hay đi chậm cũng không ai trợ giúp cho mình điều gì. Ðể lâu thêm