
một giờ là Giang Nam Song Hiệp ra khiêu chiến. May mà ta chọc giận được hai tên này để chúng dẫn xác
ra, ta không phải vào trong viện để khỏi mắc vào những cơ quan mai phục như lần trước.
Nghĩ thế rồi chàng chạy nhanh như bay về phía Phương Gia đại viện.
Chàng vừa chạy được mấy trượng đột nhiên có thanh âm trong trẻo dõng dạc cất lên hỏi:
– Có phải Lý tướng công đấy không?
Lý Hàn Thu dừng bước, thủng thẳng hỏi lại:
– Ai đó?
Bỗng thấy bóng người thấp thoáng, một người đàn bà mặc áo xanh chạy mau tới chặn đường hỏi:
– Lý Tướng công! Tướng công còn nhận được tiện thiếp không?
Lý Hàn Thu ngưng thần nhìn kỹ thì thấy người nầy bịt đầu bằng tấm khăn xanh, mình mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm. Rõ ràng là một nữ lang.
Lý Hàn Thu nghe thanh âm rất quen tai nhưng không nghĩ ra được là đã gặp nàng ở đâu.
Chàng liền ngập ngừng đáp:
– Cô nương là…
Thiếu nữ áo xanh ngắt lời:
– Trí nhớ của tướng công kém quá! Chúng ta đã gặp nhau ở Quân gia. Tiện thiếp còn có cái may mắn là đã được trao đổi mấy chiêu kiếm cùng Lý tướng công.
Lý Hàn Thu sực nhớ ra điều gì, sửng sốt hỏi:
– Ủa! Cô nương là Quyên nhi phải không?
Thiếu nữ áo xanh đáp:
– Chính thị!
Những Cuộc Mưu Đồ Của Nữ Lang
Lý Hàn Thu nghe thanh âm đột nhiên tỉnh ngộ hỏi:
– Phải rồi! Lúc nãy có người bảo tại hạ đã thay đổi độc dược, phải chăng là cô nương?
Quyên nhi gật đầu đáp:
– Ðúng là tiện thiếp…
Nàng ngừng lại một chút rồi hỏi:
– Bây giờ Lý tướng công định đi đâu?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ đến Phương gia đại viện để kiếm Giang Nam Song Hiệp.
Quyên nhi nói:
– Tiện thiếp biết tướng công định tới đó nên mới xuất hiện để ngăn cản.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Tại sao vậy?
Quyên nhi đáp:
– Bản lãnh tướng công tuy cao cường, song một người không tài nào kháng cự lại mấy chục tay cao thủ. Huống chi võ công Phương Tú, Hàn Ðào đều ghê gớm cả. Chỉ hai người đó hiệp lực cũng đủ đối phó với tướng công.
Lý Hàn Thu ngập ngừng:
– Theo ý cô nương thì…
Quyên nhi ngắt lời:
– Tướng công không nên đến Phương gia đại viện ngay bây giờ.
Lý Hàn Thu nói:
– Lòng tốt của cô nương Lý mổ cảm kích vô cùng…
Quyên nhi vội hỏi ngay:
– Phải chăng tướng công không muốn nghe lời tiện thiếp?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ thật có chỗ khổ tâm.
Quyên nhi hỏi:
– Khổ tâm thế nào?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ trước nay đi đâu cũng chỉ đơn thân độc mã, dù có hoãn lại mười năm ngày cũng vẩn không người trợ lực. Bây giờ mà tại hạ không đến đó kiếm Giang Nam Song Hiệp trả thù ngay thì bọn chúng sẽ có thêm nhiều thời gian để mời người đến trợ quyền. Vả lại…
Quyên nhi ngắt lời:
– Vả lại làm sao?
Lý Hàn Thu đáp:
– Vả lại cô nương tuy đã thay đổi độc dược, nhưng tại hạ vẫn chưa chắc lắm. Vạn nhất mà sau đây ngày chất độc phát tác thì tại hạ hết đường báo thù. Như vậy há chẳng suốt đời mang hận ư?
Quyên nhi khẻ thở dài hỏi:
– Lý công tử! Công tử thật quá lo xa! Chẳng lẻ cho đến bây giờ công tử có trúng độc hay không vẫn chưa phát giác ra được triệu chứng gì ư?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ đã thử vận khí mấy lần đều không thấy triệu chứng trúng độc.
Quyên nhi nói:
– Thế là được rồi! Ðã không có triệu chứng gì sao còn nghi ngờ bị trúng độc?
Nàng ngửng mặt trông vừng trăng tỏ thở phào một cái nói tiếp:
– Hàn Ðào ở Từ Châu đến nơi kịp thời đủ chứng minh Giang Nam Song Hiệp đã biết tin. Họ sai công tử đi động thủ giết Ðinh Bội trong ngôi hoang từ, đó là cái kế tung một mẻ lưới để bắt đôi chim. Bất luận một trong hai người ai bị tử thương đều có ích cho chúng chứ không hại gì. Có điều Phương Tú, Hàn Ðào đều là những tay lão luyện thâm mưu. Khi nào chúng chẳng sớm liệu bước đường rút lui. Ngay từ lúc chúng sai công tử tới đây đã bố trí thiên la địa võng trong Phương gia đại viện rồi. Bây giờ công tử trở lại Phương gia đại viện tất lâm vào cục diện cửu tử nhất sinh.
Nhưng…
Lý Hàn Thu hỏi:
– Nhưng làm sao?
Quyên nhi đáp:
– Bọn chúng có giỏi đến đâu song hiện giờ cũng tạm thời chưa tính đến chỗ có người thay đổi dược vật. Vậy công tử hãy tạm thời nhẫn nại ít lâu, tìm một nơi bí ẩn lánh mình đừng để lộ hành tung trong vòng bảy ngày cho bọn Giang Nam Song Hiệp khỏi phát giác. Bọn chúng tất hiểu lầm công tử bị chất độc phát tác chết rồi. Khi đó họ sẽ trễ trang việc phòng bị, công tử hãy thừa cơ hạ thủ cũng chưa muộn. Công tử đã chờ đợi bấy nhiêu năm còn được sao lại nóng nảy trong mấy ngày.
Lý Hàn Thu trầm ngâm không nói gì. Hiển nhiên chàng đã bị thuyết của Quyên nhi lay chuyển.
Quyên nhi ngửng đầu trông chiều trời nói tiếp:
– Hiện giờ trong lòng công tử vẫn còn thắc mắc là mình uống phải chất độc. Vậy tiện thiếp nói cho công tử hay. Ngay từ lúc công tử xuất hiện trong Hội Võ Quán, Giang Nam Song Hiệp đã nghĩ tới việc công tử sẽ tìm đến Phương gia đại viện. Chúng bố trí từ trước. Cùng lúc ấy tiện thiếp cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kế hoạch của bọn họ là cho công tử uống thuốc độc xong sai công tử đi giết Ðinh Bội. Sau đó chúng nhân lúc công tử mỏi mệt liền hiệp lực giết công tử…
Nàng ngừng lại một chút rồi nói:
– Giang Nam Song Hiệp bề ngoài giả danh làm điều nghĩa hiệp mà thực ra là nh