
hị hiệp! Nhị hiệp nói vậy là có ý gì?
Hàn Ðào cười lạt đáp:
– Tại hạ không muốn trước khi chưa gặp địch nhân người trong nhà đã đánh lộn nhau.
Lý Hàn Thu chuyển động mục quang quay lại nhìn đối phương nói:
– Nếu Hàn nhị hiệp muốn ban cho tại hạ mấy chiêu quyền chưởng thì tại hạ sẵn lòng lĩnh giáo.
Hàn Ðào vỗ án đứng dậy toan nhảy xuống ra tay, nhưng Phương Tú cả lại nói:
– Lý thế huynh đã chịu khuất tất nhiều lắm rồi! Nhị đệ nên nhường nhịn công tử một chút.
Hàn Ðào không nói gì từ từ ngồi xuống.
Phương Tú nói:
– Người kia ở đây có mấy chục dặm. Nếu Lý thế huynh không còn nghỉ ngơi thì chúng ta lên đường ngay.
Lý Hàn Thu lòng bảo dạ:
– Dời khỏi Phương gia đại viện ta sẽ trở mặt động thủ với họ.
Nghĩ vậy chàng thủng thỉnh đáp:
– Ði ngay cũng được.
Ðoạn chàng đứng lên trước.
Phương Tú từ từ dời khỏi chỗ ngồi vẫy tay một cái.
Tám tên đại hán đột nhiên lui ra hai bên.
Phương Tú cùng Hàn Ðào theo sát Lý Hàn Thu đi ra ngoài.
Xuyên qua đường hẻm ra đến cổng lớn đã thấy một cỗ xe mui đứng ở bên ngoài.
Phương Tú nói:
– Mời Lý huynh lên xe đi!
Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi bước lên cỗ xe ngựa.
Phương Tú, Hàn Ðào cũng bước lên theo.
Cỗ xe từ từ tiến về phía trước.
Trong cỗ xe cách bố trí cực kỳ hào hoa, sân xe trải nệm trắng, phía sau đặt một cái ghế gỗ thấp. Trên ghế đã bày những đồ điểm tâm rất ngon lành.
Phương Tú mỉm cười nói:
– Võ công người kia rất cao cường. Lý thế huynh tuy là truyền nhân về Thất Tuyệt Ma Kiếm, nhưng trận quyết đấu nầy chỉ hy vọng có năm mươi phần thắng.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
– Nếu tại hạ không địch nổi người đó thì sao các vị còn kiếm tại hạ làm chi?
Phương Tú thủng thẳng đáp:
– Lý huynh đừng quên rằng chúng ta sẽ trả đời sống của Lý huynh bằng một giá rất đắt để đền bồi Lý huynh đã vì chúng ta ra sức.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
– Vừa rồi mình thử qua thì một mình Phương Tú võ công đã cao cường bây giờ lại thêm Hàn Ðào nữa mà ta chân tay không e rằng khó địch nổi chúng, chi bằng trước hết ta gạt họ lấy được kiếm cầm vào tay rồi sẽ liệu
Nghĩ vậy chàng liền nói:
– Nếu hai vị muốn tại hạ động thủ với người đó thì nên trả lại bảo kiếm cho tại hạ mới xong.
Phương Tú buông rèm phía trước.
Chiếc xe ngựa đột nhiên lao rất nhanh về phía trước.
Hàn Ðào quẹt lửa đốt lên.
Nguyên xe nầy che rèm bằng vải đen rất dầy. Rèm buông xuống rồi trong xe tối om chẳng thấy gì hết.
Phương Tú đảo mắt nhìn Lý Hàn Thu nói:
– Khi đến chỗ người kia trú ngụ, lão phu sẽ trả lại trường kiếm cho công tử.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh tự hỏi:
– Thực lực của hai thằng cha nầy ghê gớm như vậy sao chúng còn dung cho người kia sống đến ngày nay?
Phương tú cười đáp:
– Ðã đến lúc nầy chúng ta chẳng cần lừa gạt Lý thế huynh nữa. Hai anh em ta đã chịu thất bại về tay y, nên mới phải mượn đến lực lượng của Lý thế huynh.
Lý Hàn Thu không hỏi gì nữa. Chàng nhắm mắt điều dưỡng tính thầm trong bụng:
– Chờ đến lúc mình có binh khí trong tay sẽ trở mặt động thủ cũng chưa muộn.
Phương Tú cùng Hàn Ðào thấy Lý Hàn Thu nhắm mắt dưỡng thần cũng không quấy nhiễu chàng nữa. Chỉ có tiếng xe lộc cộc làm nhộn bầu không khí tịch mịch.
Không biết thời gian qua đã bao lâu. Chiếc xe mui đang chạy bon bon bỗng nhiên dừng lại.
Phương Tú khẽ cất tiếng hỏi:
– Lý thế huynh! Lý thế huynh điều dưỡng xong chưa?
Lý Hàn Thu mở mắt ra nhìn thấy cây nến đã cháy hết quá nữa.
Phương tú đưa mắt nhìn đồ điểm tâm đặt trên ghế nói:
– Nếu Lý thế huynh thấy bụng đói thì hãy dùng chút điểm tâm nầy.
Nghe Phương tú hỏi, Lý Hàn Thu sực nhớ đến mình đói dạ nhưng chàng lại e trong món ăn có chất độc liền đáp:
– Tại hạ không đói
Phương tú mở rèm xe lên nói:
– Gần tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi
Lý Hàn Thu xuống xe trước. Chàng ngẩng đầu trong lên thấy ánh trăng sáng tỏ đại khái vào khoảng canh hai.
Trước xe có một đại hán mình mặc áo đen tay cầm trường kiếm đứng đó.
Phương Tú, Hàn Ðào tiếp tục xuống xe, Lý Hàn Thu chuyển động mục quang thấy chỗ nầy hoang lương bát ngát, nhìn thật xa cũng không thấy có nhà ở.
Chàng chau mày hỏi:
– Ðây là đâu?
Phương tú đáp:
– Ðây là ngoại thành Kim Lăng.
Lý Hàn Thu nói:
– Tại hạ biết là ngoại thành rồi, nhưng người kia trú ngụ ở đâu.
Phương Tú đáp:
– Cách đây không xa mấy, chúng ta chỉ đi một lát nữa là tới
Hắn vẫy tay nói tiếp:
– Nhị đệ dẫn đường cho!
Hàn Ðào liền cất bước theo con đường nhỏ hoang lương tiến về phía trước.
Lý Hàn Thu nhờ ánh trăng để nhận thức phương hướng, chàng thấy Hàn Ðào đi về phía Ðông Nam.
Phương Tú nói:
– Xin mời Lý thế huynh.
Lý Hàn Thu cất bước đi theo sau Hàn Ðào.
Phương Tú lại theo sau Lý Hàn Thu.
Lý Hàn Thu ngấm ngầm để ý dò xét, chàng phát giác Hàn Ðào và Phương Tú không đeo trường kiếm thì trong lòng lấy làm kỳ, tự hỏi:
– Chẳng lẻ ngoài hai người này còn có kẻ khác theo đi nữa chăng?
Chàng quay đầu nhìn lại thì ngoài Phương Tú tuyệt không còn bóng người nào khác.
Hàn Ðào đi trước dẫn đường, đến gần một bức tường xây bằng gạch đỏ thì dừng lại.
Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn quanh thì bốn bề quạnh quẽ hoang vu. Song coi bức tường xây đỏ thấ