
y bề thế nhà này khá lớn bức tường cao tới trượng rưỡi che khuất hết cảnh vật bên trong.
Hàn Ðào quanh lại ngó Lý Hàn Thu nói:
– Tới nơi rồi! Người đó ở bên trong bức tường vây này.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Ðây là đâu?
Phương Tú thủng thẳng đáp:
– Ðây là Thẩm gia từ.
Lý Hàn Thu lại hỏi:
– Thẩm gia từ là chỗ nào?
Phương Tú đáp:
– Câu chuyện dài lắm. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó .
Lý Hàn Thu nghĩ thầm:
– Trong vụ này tất có điều ngoắn ngoéo, hắn không chịu nói rõ nội tình, lại không dám tới cửa chính là sợ ta phát giác ra nội vụ.
Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, nhưng không chất vấn về chuyện này nữa, chỉ dơ tay ra, thủng thẳng hỏi:
– Thanh trường kiếm của tại hạ ở đâu?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
– Lý thế huynh cứ nhẩy vào trong bức tường vây là có người đưa trường kiếm cho.
Lý Hàn Thu cười lạt hỏi:
– Các vị đường đường là Giang Nam Song Hiệp tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, sao còn làm chuyện úp mở thế này?
Phương Tú vẫn không nổi giận, thản nhiên đáp:
– Lý thế huynh kiếm pháp cao cường, Phương Tú này đã được lãnh giáo và biết rõ rồi, nên bất đắc dĩ phải chuẩn bị.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Viện chúa nói vậy thì ra hai vị đã phái người tiếng vào trong bức tường này rồi sao?
Phương Tú đáp:
– Lý thế huynh tiến vào qua bức tường là có thể trông thấy một cây cổ thụ cành trụi hết lá.
Trên cành cây này đã treo sẵn một thanh trường kiếm.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Ai đã treo thanh trường kiếm lên đó?
Phương tú đáp:
– Chính là lão phu!
Lý Hàn Thu hỏi:
– Viện chúa treo đã bao lâu?
Phương Tú đáp:
– Mới treo chưa đầy mười ngày.
Lý Hàn Thu hỏi:
– Viện chúa không sợ người ta lấy mất ư?
Phương Tú đáp:
– Chỗ nầy ít người qua lại, đừng nói mấy ngày mà cả năm vẫn không mất được.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
– Ta đã nhẫn nại lâu lắm rồi, bất luận trường hợp nào mình cũng phải lấy được kiếm vào tay rồi sẽ trở mặt với chúng mới xong.
Chàng nghỉ vậy miệng lớn tiếng quát:
– Hai vị không liền trả bảo kiếm cho tại hạ thì ra thất tín ư?
Phương Tú đáp:
– Công tử cứ nhảy lên tường vậy là nhìn thấy thanh bảo kiếm.
Lý Hàn Thu nghĩ bụng:
– Mình cứ nhẩy lên tường coi xem cũng chẳng hề gì.
Rồi chàng đề khí vọt lên mặt tường.
Dưới ánh trăng tỏ chàng chú ý nhìn vào thì quả nhiên ngoài bốn năm trượng có một cây cổ thụ cành trụi hết lá. Trên cành này quả có treo một thanh trường kiếm.
Lý Hàn Thu mục lục hơn người lại nhờ ánh trăng nên trong rất rõ ràng.
Phương Tú đứng dưới hỏi:
– Lý thế huynh đã nhìn thấy chưa?
Lý Hàn Thu đáp:
– Tại hạ nhìn thấy rồi.
Phương Tú nói:
– Thế thì hay lắm! Lý thế huynh lấy kiếm đi. Chúng ta chờ ở ngoài này. Lý thế huynh giết được người kia xong trở ra lão phu lập tức xin dâng thuốc giải.
Lý Hàn Thu hắng giọng một tiếng rồi nói:
– Hai vị hãy chờ đây. Tại hạ đi lấy kiếm.
Phương Tú nói:
– Thế huynh cứ đi đi! Bọn lão phu ở đây chờ đợi.
Lý Hàn Thu nhảy xuống.
Phía trong tường vây càng tịch mịch quạnh quẽ hơn bên ngoài. Cỏ mọc cao tới đầu gối. Khắp nơi lá rụng ngập mắt cá.
Lý Hàn Thu phát huy mục lục nhìn ra xa thì ngoài mười trượng mới có phòng ốc, nhưng chẳng thấy đèn chi hết. Chàng quan sát tình thế bốn mặt rồi cất bước tiến về phía cây cổ thụ.
Ngọn gió đệm hiu hắt khiến cho thanh bảo kiếm không ngớt đưa quan đưa lại.
Lý Hàn Thu nhìn cảnh vật trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi:
– Bọn chúng đem thanh trường kiếm treo vào cây cổ thụ kia rồi bảo ta đi lấy hẳn có âm mưu gì đây? Trong nầy hoang vu lạnh lẽo sao cũng có người ở? Cái kế chúng hại mình phải chăng ở cây cổ thụ treo kiếm kia?
Trong lòng nghĩ vậy chàng cử động rất là thận trọng, dò từng bước một tiến về phía trước.
Chàng đi gần tới cây cổ thụ treo kiếm vẫn chẳng thấy chi khác lạ, liền ngấm ngầm thở phào một cái bụng bảo dạ:
– Chẳng lẽ đâu là mình quá lo xa?
Chàng toan nhảy vọt lên lấy trường kiếm thì đột nhiên nghe đánh véo một tiếng. Một chắm hào quang bay vọt tới.
Lý Hàn Thu đã để ý từ trước. Chàng cúi đầu xuống tránh khỏi điểm hào quang. Ðiểm nầy lướt qua đầu chàng bắn vào bức tường gạch đỏ bật lên một tiếng cách. Bụi cát tung bay.
Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi nghĩ thầm:
– Thủ kình người nầy thật là ghê gớm!
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bên tai vang lên tiếng gió thổi tà áo bay lạch phạch.
Tiếp theo một thanh âm lạnh lùng hỏi vọng lại:
– Ai đó?
Lý Hàn Thu lẩm bẩm:
– Thân pháp người nầy cũng cực kỳ mau lẹ!
Chàng biết gặp phải tay kình địch khi nào còn dám chần chờ. Chàng ngửng đầu nhìn lên thì thấy một người cao gầy mình mặc áo lam, tóc dài đỏ xõa, y cầm trường kiếm đứng ở trước cây cổ thụ cách chừng bốn năm thước.
Lý Hàn Thu lên tiếng đáp:
– Tại hạ là Lý Hàn Thu. Còn cách xưng hô các hạ thế nào?
Người kia để một đám tóc rủ xuống che khuất cặp mắt, khiến chàng không tài nào nhìn rõ mặt y được.
Người đó lắc đầu hỏi:
– Phải chăng ngươi là nhân vật mà bọn Phương Tú, Hàn Ðào bảo đến hạ sát ta?
Bụng nghĩ vậy, chàng vẫn ung dung đáp:
– Tại hạ muốn đến lấy thanh trường kiếm treo ở trên cây cổ thụ kia.
Người xõa tóc lạnh lùng nói:
– May ở chỗ ngươi chưa vượt qua cây cổ thụ thì còn có thể lui ra đư