
Nguyên bọ Từ Thiên Hưng đều tự biết mình không phải là địch thủ của thiếu niên áo trắng nên muốn dời khỏi Thiết Hoa Bảo, nhưng thiếu niên áo trắng lại đứng gần bên cửa. Nếu gã không đồng y trước thì chẳng ai dám đi.
Thiếu niên áo trắng chuyển động mục quang nhìn hết quần hào một lược rồi thủng thẳng đáp:
– Các vị có thể dời khỏi nơi đây, nhưng cần một điều kiện…
Từ Thiên Hưng ngắt lời:
– Ðiều kiện gì?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Các vị dời khỏi nơi đây rồi trong vòng ba năm không được qua lại trên giang hồ.
Từ Thiên Hưng đưa mắt nhìn con đáp:
– Ðược rồi! Cha con lão phu ưng chịu như vậy.
Ðới Côn và anh em họ Ngụy cũng đồng thanh nói:
– Chúng tôi cũng bằng lòng.
Thanh bào lão nhân và Bàng Phi thấy bọn Từ Thiên Hưng đều đã chịu lời đành nói theo:
– Chúng ta cũng vậy.
Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:
– Hay lắm! Các vị đều ưng thuận cả rồi thì có thể rút lui được.
Bỗng nghe Trương Tử Thanh cười lạt nói:
– Các vị ra khỏi sảnh đường nầy được, nhưng e rằng khó lòng dời khỏi Thiết Hoa Bảo.
Từ Thiên Hưng sửng sốt nói:
– Cách bố trí chung quanh Thiết Hoa Bảo thật là hiểm ác! Nếu Trương đại bảo chúa không ưng thì bọn ta thiệt khó lòng vượt qua được.
Trương Tử Thanh cười lạt nói:
– Từ huynh nghĩ tới điều đó là hay.
Ðới Côn chẩm rải lên tiếng:
– Tại hạ có việc thỉnh giáo Trương Bảo chúa.
Trương Tử Thanh hỏi:
– Việc gì?
Ðới Côn hỏi:
– Võ công Thiết Quải Bà Bà thế nào?
Trương Tử Thanh đáp:
– Võ công Thiết Quải tiền bối thâm hậu phi thường.
Ðới Côn nói:
– Bản lãnh bọn tiểu đệ đây chẳng một ai so kịp bà ta thì có ở lại cũng chẳng giúp gì được Trương đại bảo chúa. Huống chi bữa nay bảo chúa nhất định phải chết. Chẳng lẽ lúc lâm tử còn muốn làm phiền bọn tiểu đệ nữa chăng?
Trương Tử Thanh đáp:
– Các vị nhận sính lễ của tại hạ mà tới đây chứ tại hạ có cưỡng ép các vị đâu.
Ðới Côn nói:
– Bọn tiểu đệ tự ý đến đây, bây giờ cũng tự nguyện rút lui.
Trương Tử Thanh cười lạt nói:
– Mời các vị tùy tiện.
Ðới Côn hỏi:
– Tiểu đệ biết rõ nơi đây có bao nhiêu cửa ải đầy mai phục hiểm trở cần phải có Trúc phù của Trương đại bảo chúa mới ra lọt. Không hiểu đại bảo chúa có cho bọn tiểu đệ mượn Trúc phù được chăng?
Trương Tử Thanh đáp:
– Khi Ðới huynh vào Thiết Hoa Bảo dường như đã tính đến chuyện trốn chạy nên mới dò la biết rõ đầu duôi như vậy.
Ðới Côn nói:
– Vì tình trạng bắt buộc tiểu đệ không sao được mới phải rút lui.
Trương Tử Thanh cười mát nói:
– Tại hạ cũng muốn giúp đỡ Ðới huynh, nhưng đáng tiếc…
Từ Thiên Hưng ngắt lời:
– Ðáng tiếc điều chi?
Trương Tử Thanh đáp:
– Ðáng tiếc là cây Trúc phù đó tại hạ không để trong mình.
Ðới Côn hỏi ngay:
– Tại hạ để ở trong phòng riêng.
Ðới Côn chau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi:
– Ðại bảo chúa sai người đi lấy có được không?
Trương Tử Thanh hững hờ đáp:
– Chỗ cất Trúc phù rất bí ẩn, ngoài lão phu chẳng một ai hay?
Ðới Côn chau mày nhìn bọn Từ Thiên Hưng, ai nấy đều ngơ ngác không biết làm thế nào.
Thanh bào lão nhân cười lạt nói:
– Trương đại bảo chúa dù lắm mưu nhiều kế đánh lừa ai thì được, chứ gạt tại hạ thế nào nổi?
Trương Tử Thanh bình tĩnh hỏi lại:
– Theo ý kiến của Lam huynh thì thế nào?
Thanh Bào lão nhân đáp:
– Theo ý kiến của tại hạ thì thanh Trúc phù hiện ở ngay trong mình bảo chúa.
Ðới Côn gật đầu nói:
– Ðúng rồi, nếu không có Lam huynh nhắc nhở thì không chừng chúng ta bị y lừa gạt.
Trương Tử Thanh cười ruồi nói:
– Tại hạ đã bảo thanh Trúc phù không có ở trong mình là nó không có ở trong mình thật. Còn các vị có tin hay không chẳng liên quan gì đến tại hạ.
Thiếu niên áo trắng vẩn giữ vẻ mặt lãnh đạm đứng một bên nghe mấy người tranh luận, gã không nói nửa lời.
Ðới Côn quay lại nhìn thiếu niên áo trắng thì thấy gã không tỏ vẻ gì giận dữ, liền nói:
– Ðại bảo chúa nói vậy không đúng lý.
Trương Tử Thanh hỏi:
– Sao lại không đúng?
Ðới Côn đáp:
– Ðại bảo chúa tay giữ Trúc phù mà chúng ta không có không được sao lại bảo là không liên quan đến đại bảo chúa?
Trương Tử Thanh đáp:
– Các vị muốn đi xin cứ tùy tiện. Tại hạ không có ý gì ngăn trở cả.
Ðới Côn hỏi:
– Không có Trúc phù thì làm sao mà đi được?
Trương Tử Thanh hỏi lại:
– Lúc các vị vào đây có cần Trúc phù không?
Ðới Côn đáp:
– Lúc đó dại bảo chúa phái người ra đón tiếp…
Trương Tử Thanh cười ha hả ngắt lời:
– Nếu các vị không vì ham tiền bạc hoặc đồ cổ ngoạn hay những bức tranh họa thì cũng chẳng đến đây. Hà hà!… Giữa chúng ta có thể nói là chỉ có vụ lợi chứ không đạo nghĩa chi hết…
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Nếu các vị giúp đỡ được Trương mổ trong lúc hoạn nạn thì tại hạ chịu vung tiền để giải trừ tai họa quyết không oán hối.Nhưng các vị lại chẳng có tư cách gì, toàn là đồ tham sống sợ chết, chỉ là danh dự hão huyền.Vậy còn mặt mũi nào mà quay lại đòi lấy Trúc phù của tại hạ nữa?
Trên đời nầy thật lắm người chẳng biết xấu hổ là gì!
Mấy câu thóa mạ nầy thật là khinh bạc. Quần hào ai nấy đều cúi gầm mặt xuống, hồi lâu Ðới Côn mới thủng thẳng nói:
– Nhưng chúng ta bất quá mới quấy quả dại bảo chúa một chén rượu nhạt, chứ đã lấy được vật gì của bảo c