Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

.

Thiếu niên áo trắng hắng đặng một tiếng, hít một hơi chân khí rồi đột nhiên lùi lại hai bước.

Hạ thấp thanh trường kiếm. Tiếp theo hắn thuận thế đột nhiên lộn ngược trở lại. Ánh hào quang lấp loáng nhanh như chớp, ngăn chận thế kiếm của huỳnh y nữ.

Bổng nghe đánh choang một tiếng.

Thanh trường kiếm trong tay Huỳnh y nữ bị thế kiếm của thiếu niên áo trắng hất ra.

Cả hai người cùng nhảy vọt đi thay đổi vị trí.

Giữa lúc thay đổi phương vị trong một nháy mắt. Thiếu niên áo trắng đột nhiên biến thế xoay tay tấn công. Ánh hòa quang lóe lên nhằm vào sau lưng Huỳnh y nữ.

Huỳnh y nữ cũng xoay tay cho kiếm chuyển theo thiếu niên áo trắng hớt cánh tay mặt của đối phương.

Kiếm chiêu của hai người đều cực kỳ hiểm độc! Ðường kiếm lướt qua áo, chỉ còn khẻ cái chết chỉ từng sợi tóc.

Mấy chiêu kiếm nầy tuy mau lẹ nhưng không còn trông rõ, khiến cho quần hào thấy nguy hiểm quá thành ra trong lòng hồi hộp vô cùng!

Thiếu niên áo trắng đỡ được thế kiếm của Huỳnh y nữ rồi xoay người lại. hai bên lại thành thế đối lập.

Hai người tuổi nhỏ chưa từng nổi tiếng giang hồ mà mới trao đổi mấy chiêu kiếm đã khiến cho quần hào trong sảnh đường đều đứng ngây người, không ai dám tiến ra reo hò trợ chiến.

Nguyên hai người nầy thi triển những thế kiếm cực kỳ hiểm độc khiến cho quần hào ngấm ngầm khiếp sợ. Người nào cũng hiểu rõ kiếm chiêu của hai người kỳ ảo không lường, chỉ đến gần bên cũng rất nguy hiểm và có thể bị thương một cách dễ dàng. Bất giác ai nấy đều lùi lại mấy bước để tránh xa hơn. Chỉ một mình Thiết Quải Bà Bà là không thoái lui mà lại tiến vào đứng gần bên hai người. Tay mụ cầm ngay cây thiết trượng ngưng thần đề phòng chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Huỳnh y nữ đang mặt đầy sắc giận, bây giờ vụt tươi lên, chăm chú nhìn thiếu niên áo trắng cất tiếng:

– Võ công ngươi quả là xuất sắc. Ta xuống núi nửa năm nay chưa gặp tay địch thủ nào như ngươi. Thật là ít người bì kịp!

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Chính kiếm pháp của cô nương mới thật là ghê gớm! Từ ngày tại hạ ra đời, cô nương là tay kình địch vượt mức…

Huỳnh y nữ cười rộ ngắt lời:

– Quá khen! Ta không dám!

Thiếu niên áo trắng thủng thẳng nói:

– Cô nương đừng cao hứng vội. Tại hạ chưa hết lời.

Huỳnh y nữ ồ một tiếng rồi hỏi:

– Ngươi bảo sao?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Nếu chúng ta còn đấu nữa thì trong hai người tất phải có một bị thương.

Huỳnh y nữ thu kiếm về tươi cười hỏi:

– Ngươi muốn nói người ấy là ai?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Khó mà biết trước. Có khi là tại hạ mà cũng có thể là cô nương.

Huỳnh y nữ hỏi gạn:

– Theo nhận xét của ngươi thì trong chúng ta ai chắc chắn bị thương?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Không phải bị thương mà thôi. Nặng cũng thành tàn phế, mà nhẹ thì mất mạng.

Huỳnh y nữ nhắc lại:

– Ta hỏi ngươi ai chắc bị thương hơn?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ có thể nói mục đích chính của mình là báo thù cho song thân. Bất luận người nào cũng không ngăn cản được.

Huỳnh y nữ hỏi lại:

– Ngươi nói thế tức là ta phải lui khỏi chốn thị phi nầy chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Ðúng thế đó! Có điều tại hạ thành khẩn khuyên can cô nương còn cô nương có chịu rút lui hay không là tùy ý cô.

Huỳnh y nữ quay lại nhìn Thiết Quải Bà Bà hỏi:

– Bà bà ơi! Chúng ta có nên nhượng bộ y không?

Thiết Quải Bà Bà đáp:

– Không phải là chuyện có nên với không nên mà là chuyện có thể hay không thể nhượng bộ gả. Gả muốn giết Trương Tử Thanh mà chúng ta cần hắn sống. Có như thế thì chúng ta mới không đuối lý.

Huỳnh y nữ gật đầu nói:

– Bà bà nói phải đó.

Thiết Quải Bà Bà lại nói tiếp:

– Chúng ta yêu cầu gã nán lại ba ngày sau hãy giết Trương Tử Thanh. Khi đó chúng ta không còn dính líu gì ở đây nữa. Thế mà gả không nể mặt mình. Vậy ngươi bảo có thể nhượng bộ được không?

Huỳnh y nữ đáp:

– Gã đã không nể mặt mình thì mình cần gì phải nhượng bộ gả!

Thiết Quải Bà Bà nói:

– Hẳn thế! Lão thân cũng biết rằng không thể nhượng bộ gả được.

Huỳnh y nữ tuy kiếm pháp kỳ ảo khôn lường, nhưng nàng chẳng có ý gì hết, nhất thiết đều nghe theo sự an bài của Thiết Quải Bà Bà.

Có một điều rất kỳ lạ là mối liên quan giữa hai người không ai hiểu rõ. Nếu mụ là trưởng bối thì sai bảo nàng điều gì chẳng được, hà tất còn phải hỏi ý nàng nữa. Song nói là bạn vong niên cũng không dúng vì Huỳnh y nữ kêu mụ một điều bà bà hai diều bà bà rất là tôn kính.

Bổng thấy Huỳnh y nữ gật đầu nói:

– Bà bà dạy rất phải. Trước tình hình nầy, chúng ta không thể nhịn gả được.

Huỳnh y nữ đảo mắt nhìn thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:

– Ngươi đã nghe rõ chưa?

Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:

– Nghe rõ cả rồi!

Huỳnh y nữ lại hỏi:

– Nếu vậy càng hay! Ngươi tính thế nào?

Thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên đáp:

– Cô nương còn nghe theo lời Thiết Quải Bà Bà thì chúng ta không thể nào tránh được một cuộc chiến đấu.

Huỳnh y nữ nói:

– Ðược rồi! Chúng ta hãy động thủ cho đến khi phânthắng bại rồi sẽ bàn.

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Nếu ngươi bị bại về tay ta, ta cũng không giết ngươi.

Thiếu niên áo trắng hỏi:

– Tại sao vậy?

Huỳnh y nữ đáp:

– Vì


Snack's 1967