Insane
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326613

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

húa đâu?

Trương Tử Thanh nói:

– Chẳng lẻ các vị còn vác cái mặt dầy đòi Trương mỗ lấy kim ngân châu báu cho nữa chăng?

Từ Thiên Hưng nói:

– Phải rồi! Chúng ta chưa lấy tiền tài của bảo chúa thì chẳng việc gì phải tiêu tai cho bảo chúa. Và tại nạn nầy chúng ta cũng không giúp nổi thì chỉ còn đường dời khỏi nơi đây.

Trương Tử Thanh nói:

– Vậy các vị cứ đi đi, chẳng lẽ còn bắt Trương mổ tiễn đưa cũng như đón rước lúc vào hay sao?

Thiếu niên áo trắng dường như không nhẫn nại được nữa cười lại hỏi:

– Các vị đã nói chuyện xong chưa?

Từ Thiên Hưng cùng bọn anh em họ Ngụy, Bàng Phi, Ðới Côn đưa ánh mắt ra hiệu cho nhau rồi đi về phía Trương Tử Thanh.

Trương Tử Thanh nhìn quần hào cười lạt hỏi:

– Các vị muốn đánh nhau chăng?

Ðới Côn tay cầm hai mũi độc đinh nói:

– Chúng ta yêu cầu đại bảo chúa đưa Trúc phù ra.

Trương Tử Thanh đã tính thầm trong bụng:

– Ta cùng bọn nầy động thủ, quạt tắt đèn lửa rồi nhân lúc nhốn nháo có thể trốn thoát được chăng?

Trong bụng hắn tính như vậy, liền lạnh lùng quát lên:

– Ðứng lại! Các vị mà còn bức bách thì đừng trách Trương mổ vô tình.

Ðới Côn nói:

– Nếu Trương bảo chúa mà không chịu lấy Trúc phù cho chúng ta cũng không giữ lịch sự được nữa.

Trương Tử Thanh ngầm vận công lực, mắt trợn tròn xoe nhìn mọi người.Hắn đã thầm tính trong lòng phải làm thế nào giơ tay một chỉ là quạt tắt hết đèn.

Nguyên đèn đuốc đặt rải rác nhiều nơi, muốn cấy tay một cái mà quạt tắt hết không phải chuyện dễ. Nếu đèn lửa còn lại một vài chỗ tất bị thiếu niên áo trắng phát giác ra âm mưu của hắn.

Ðột nhiên thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên xích lại gần bên Trương Tử Thanh hỏi:

– Bây giờ ngươi biết rõ rồi chứ?

Trương Tử Thanh hỏi lại:

– Biết rõ cái gì?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Biết rõ không một ai trợ lực cho ngươi.

Trương Tử Thanh ngửa mặt lên trên trời cười ha hả nói:

– Không ngờ Trương Tử Thanh nầy đưa lễ hậu mời bạn hữu đến mà toàn là phường tham sống sợ chết, không một tên nào có tư cách gì hết.

Thiếu niên áo trắng giơ trường kiếm lên nói:

– Vậy người kêu bọn gia nhân ra đi thôi!

Quần hào đang tiến về phía Trương Tử Thanh thấy thiếu niên áo trắng cũng sắp đi tới thì không ai dám tiến lên nữa, đều dừng bước đứng yên.

Bỗng nghe Trương Tử Thanh cười lạt hỏi:

– Nếu tại hạ không chịu kêu chúng ra thì sao?

Thiếu niên áo trắng vung trường kiếm lên chém xuống.

Thế kiếm kỳ bí.Trương Tử Thanh không biết đường nào mà né tránh. Hàn quang vừa lóe lên, cánh tay mặt Trương Tử Thanh đã bị đứt lìa.

Trương Tử Thanh ngấm ngầm nghiến răng chịu đau chớ không rên la.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Trước hết ta hãy chặt tứ chi ngươi để ngươi nếm mùi phân thây rồi sau sẽ giết hết mọi người trong Thiết Hoa Bảo không để sót một mống.

Trương Tử Thanh cố nhịn đau mà nói:

– Ðáng tiếc là lúc nầy ngươi đã chậm mất một bước.

Thiếu niên áo trắng hỏi:

– Tại sao mà chậm?

Trương Tử Thanh đáp:

– Ta e rằng bọn người nhà ta đã dời khỏi Thiết Hoa Bảo rồi.

Thiếu niên áo trắng cười lạt nói:

– Ngươi tưởng ta không bắt được chúng ư? Bất luận chúng trốn tránh ở đâu, dù là góc biển chân trời ta cũng tìm được tới nơi.

Miệng gã nói tay gã lại chém cụt cánh tay trái Trương Tử Thanh.

Trương Tử Thanh đang cố vận khí chống đỡ nỗi đau khổ bên tay mặt không còn cách nào né tránh được.Bây giờ cả hai tay hắn đều bị chặt đứt, dù võ công của hắn tinh thâm đến đâu, cũng toàn thân phát rum mà không thể nhịn được bật tiếng rên la.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Bây giờ ta xẻo tai bên trái ngươi.

Gả lại vung trường kiếm lên hớt một cái.

Trương Tử Thanh đau đớn cơ hồ ngất xỉu đành để cho thiếu niên áo trắng muốn làm gì thì làm.

Hắn vừa thấy trước mặt mát lạnh trái tai bên tả dã bị cắt đứt rớt xuống.

Quần hào thấy thiếu niên áo trắng ra chiêu kỳ bí, thủ pháp tàn nhẫn đều không khỏi ớn gáy.

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng hỏi:

– Ngươi đã nghĩ kỷ chưa? Bọn chúng chẳng cho cách nào trốn thoát được đâu. Sớm muộn gì rồi cũng đến chết, ngươi chịu đau khổ làm gì cho tội thân?

Miệng gã nói, tay gã lại vung trường kiếm xẻo nốt tai trái tai mặt Trương Tử Thanh.

Trương Tử Thanh đã không nhịn được nỗi đau khổ về xác thịt, cũng không chịu nổi sự uy hiếp về tinh thần. Hắn lùi lại mấy bước ngồi xuống ghế gỗ.

Thiếu niên áo trắng từ từ tiến tại nói:

– Bây giờ ngươi còn cơ hội thì nên nói đi kẻo rồi đây ta cắt lưỡi, ngươi có muốn nói cũng không thể được. Ta hãy chặt đến chiếc đùi bên trái ngươi.

Tinh thần Trương Tử Thanh đã hoàn toàn tan vỡ dưới lưỡi kiếm tàn khốc của thiếu niên áo trắng, hắn lớn tiếng quát:

– Dừng tay!

Thiếu niên áo trắng thủng thẳng hỏi:

– Sao? Ngươi đổi tâm ý rồi chăng?

Trương Tử Thanh thở phào một cái đáp:

– Ta muốn buộc thuốc.

Thương thế hắn cực kỳ trầm trọng, giọng nói phát run.

Thiếu niên áo trắng quay lại nhìn quần hào nói:

– Các vị đây có ai đem thuốc đi, xin buộc những vết thương cho hắn?

Ðới Côn đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ có thuốc đây.

Thiếu niên áo trắng nói:

– Vậy phiền các hạ giúp cho!

Ðới Côn rảo bước đi tới móc thuốc ra rịt vào vết thương cho