XtGem Forum catalog
Thất Tuyệt Ma Kiếm

Thất Tuyệt Ma Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326554

Bình chọn: 8.5.00/10/655 lượt.

chúng ta không có thù oán nhau.

Thiếu niên áo trắng nói:

– Cô nương nói phải đó! Nhưng tại hạ chẳng chắc mình có thể giữ được khỏi đã thương cô nương không?

Huỳnh y nữ cười lạt hỏi:

– Phải chăng ngươi nhất định là sẽ thắng được ta?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ không dám khoa khoang lỗ miệng nhưng trong kiếm pháp của tại hạ có mấy chiêu ác độc. Nếu tại hạ thi triển thì e rằng không kìm hãm lại được.

Huỳnh y nữ thủng thẳng nói:

– Ngươi cứ việc mà thi triển cho đến nơi. Ðao kiếm không có mắt, cuộc tỷ đấu nào cũng khó lòng giữ cho khỏi thương vong.

Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Nhưng ta không tin là ngươi sẽ đã thương được ta.

Thiếu niên áo trắng coi chừng khó lòng tránh khỏi một cuộc chiến đấu, gã liền giơ kiếm lên hô:

– Cô nương hãy cẩn thận!

Huỳnh y nữ đáp:

– Ngươi ra tay đi!

Thiếu niên áo trắng nghĩ thầm trong bụng:

– Cô nầy vốn không có ý thù nghịch gì với mình, toàn là mụ Thiết Quải Bà Bà kích thích cô.

Gã vung kiếm lên đâm tới.

Huỳnh y nữ giơ trường kiếm lên gạt rồi tiện tay chém xuống cổ tay mặt thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng vội nhảy lùi lại năm bước.

Huỳnh y nữ dường như đã đoán trước được đối phương mượn thế lùi lại để lấy đà xông tới lần thứ hai và lần nầy sẽ lợi hại vô cùng! Vì vậy nàng không tiến lên. Tay mặt ôm kiếm ngưng thần đứng yên một chỗ để đề phòng.

Quả nhiên thiếu niên áo trắng thoái để mà tiến. Gã chuyển người như bánh xe, ánh kiếm lóe lên đâm tới.

Huỳnh y nữ đã đề phòng, nàng quát to một tiếng vung trường kiếm lên. Ánh hào quang lấp loáng bao bọc quanh mình để giữ thế thủ.

Bổng nghe đánh choang một tiếng. Kiếm thế của thiếu niên áo trắng tấn công đều bị hất văng ra.

Huỳnh y nữ gạt được kiếm chiêu của thiếu niên áo trắng rồi lập tức ra chiêu phi kích. Nàng rung tay mặt một cái. Kiếm hoa lấp loáng nhằm vào ba yếu huyệt trước ngực thiếu niên áo trắng.

Lần nầy thiếu niên áo trắng không dùng kiếm đón đỡ mà nhảy vọt người lên để tránh đòn.

Bổng nghe Huỳnh y nữ cười khanh khách nói:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm của ngươi còn bao nhiêu uy lực cứ đem ra phát huy cho hết, ta muốn coi toàn bộ.

Thiếu niên áo trắng đã mấy lần muốn ra chiêu hiểm độc, nhưng lại nghỉ rằng khó mà giữ cho khỏi đã thương đối phương, nên gã nhẫn nại hoài chưa chịu thi triển đến. Bây giờ gã bị Huỳnh y nữ nói khích thì không khỏi nỗi giận nghĩ thầm:

– Con nha đầu này bản lãnh cao cường nếu cứ tỷ đấu dằng dai thì biết bao giờ mới xong. Ta đành mạo hiểm dùng đến hiểm chiêu vậy. Vả lại ta đã nói trước vạn nhất có đả thương ả thì cũng chỉ là một chuyện bất đắc dĩ.

Gã còn đang ngẫm nghĩ sắp thực hành ý định thì Huỳnh y nữ lên tiếng:

– Hãy coi Thiên Linh Bát Kiếm của ta đây!

Nàng vừa quát vừa đánh tới.

Bổng thấy ngân quang lóe ra nhằm vào ba đại huyệt.

Thiếu niên áo trắng vì mãi tính toán để mất tiên cơ. Huỳnh y nữ chiếm được thượng phong chiêu nầy cực kỳ ác liệt. Thế công vô cùng lợi hại!

Quần hào trong sảnh đường thấy thế kiếm của Huỳnh y nữ như lưới trời chụp xuống. Chỗ nào cũng có ánh hàn quang chuyển động tưởng chừng mười mấy thanh kiếm đồng thời đâm tới, liền bụng bảo dạ:

– Xem chừng thiếu niên áo trắng khó lòng thoát khỏi chiêu nầy.

Mọi người còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy thiếu niên áo trắng hú lên một tràng dài. Trong làn tiếng hú vang lên những tiếng kim thiết chạm nhau chát chúa.

Chiêu kiếm vô cùng mãnh liệt của Huỳnh y nữ bị thế kiếm ác liệt của thiếu niên áo trắng hất văng ra.

Sau một chiêu ác đấu khốc liệt phi thường, bầu không khí trở lại yên tĩnh. Quần hào chú ý nhìn ra thì thấy vai bên trái của thiếu niên áo trắng máu tươi chảy ròng ròng. Áo trắng nhuộm máu đào biến thành màu hồng tươi đập vào mắt mọi người.

Thiếu niên áo trắng vẫn một vẽ lạnh lùng. cặp mắt loang loáng chăm chú nhìn vào mặt Huỳnh y nữ.

Gã thản nhiên nói:

– Chiêu kiếm của cô nương đâm hãy còn nhẹ!

Giọng nói của gã cực kỳ bình tĩnh dường như không mảy may tức giận.

Thiết Quải Bà Bà ngấm ngầm kinh hãi trong lòng. Như lẩm bẩm:

– Gả nầy, quả nhiên đã hấp thụ được chân truyền về Thất Tuyệt Ma Kiếm. Nếu không luyện được đến trình độ tối cao thì chẳm tài nào trấn tĩnh như thế được.

Bổng nghe Huỳnh y nữ hỏi:

– Tại sao ngươi bảo còn nhẹ?

Thiếu niên áo trắng hững hờ đáp:

– Nếu cô nương đâm nặng chút nữa thì đã chặt đứt tay trái của tại hạ rồi. Một cánh tay đã bị chặt đứt thì khó lòng phản kích được.

Dù cho phản kích đi nữa thì luồng lực đạo cũng yếu ớt khó mà đã thương cô nương được.

Huỳnh y nữ cười lạt hỏi:

– Bây giờ thì sao?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Bây giờ dĩ nhiên tại hạ còn dư lực để phản kích.

Huỳnh y nữ hỏi:

– Ngươi không sợ ta lại đã thương cánh tay mặt nữa ư?

Thiếu niên áo trắng cười ruồi đáp:

– Nếu cô nương còn có thể làm được như vậy thì cứ giở hết bản lãnh ra đừng nể nang gì cả. Có điều tại hạ phản kích đến nơi rồi.

Máu tươi đã nhuộm đỏ vạt áo trước và nữa tay trái của thiếu niên áo trắng. Bây giờ vẫn còn nhỏ giọt.Hiển nhiên vết thương của hắn không thể nhẹ lắm.

Quần hào trong sảnh đường thấy hai người tỷ đấu hung hiểm khốc liệt đều tự biết mình khó mà trợ chiến được. A