
Trương Tử Thanh rồi buộc lại.
Thiếu niên áo trắng vẩn lạnh lùng coi Ðới Côn buộc thuốc cho Trương Tử Thanh xong, mới hững hờ nói:
– Trương Tử Thanh! Người nghĩ kỹ đi! Chỉ trong khoảng thời gian chừng uống cạn chén trà mà ngươi vẫn không chịu tập trung gia nhân vào sảnh đường thì còn đau khổ vô cùng!
Trương Tử Thanh hỏi lại:
– Ngươi nhất định giết bọn chúng ư?
Thiếu niên áo trắng đáp:
– Ðúng thế! Ta nhất định giết chúng. Có điều ta sẽ dùng thủ pháp rất mau lẹ để hạ sát không để chúng phải đau khổ.
Trương Tử Thanh lắp bắp trong miệng rồi hỏi:
– Ngày xưa Lý Thanh Trần bị giết, ngoài năm người chúng ta Lý công tử có biết đến danh tính những hung thủ khác không?
Thiếu niên áo trắng chấn động tâm thần hỏi lại:
– Sao? Còn có hung thủ khác nữa ư?
Trương Tử Thanh cặp mắt lộ vẻ đau khổ không bút nào tả xiết, từ từ quay lại nhìn thẳng vào mặt thiếu niên áo trắng hỏi:
– Võ công Lý Thanh Trần cao cường đến thế mà bọn ta đối phó được với y ư?
Thiếu niên áo trắng từ từ đặt thanh kiếm xuống thò tay vào bọc móc một viên thuốc đưa vào miệng Trương Tử Thanh nói:
– Ngươi hãy nuốt viên thuốc nầy sẽ thấy đỡ đau ngay.
Trương Tử Thanh mất huyết nhiều quá, hắn kiệt lực không chống nổi nửa nhưng bản thân hắn dường như chưa can tâm chịu chết ngay nên mới nuốt viên thuốc của thiếu niên áo trắng.
Viên thuốc nầy quả nhiên thần hiệu kinh người. Hắn vừa nuốt vào thì thấy tinh thần phấn chấn.
Thiếu niên áo trắng thủng thẳng nói:
– Nếu bây giờ ngươi nói họ tên, lai lịch cùng chỗ ở của một tên hung thủ nào khác thì ta bằng lòng tha mạng cho người nhà ngươi.
Trương Tử Thanh cười đáp:
– Ta đã lập lời trọng thệ quyết không tiết lộ họ tên y.
Thiếu niên áo trắng cất giọng sắc bén:
– Trừ phi ngươi chuẩn bị mà chịu đựng lấy cái đau khổ tùng xẻo từng miếng chi mới khỏi phải xưng ra.
Trương Tử Thanh đưa mắt nhìn thiếu niên áo trắng cười lạt hỏi:
– Ngươi đã chặt hai cánh tay, hai trái tai chẳng lẻ ta còn sống được nữa ư? Ta chịu đau khổ được đến lúc nầy cũng là quá rồi.
Câu nói đó rất có lý, thiếu niên áo trắng sững sờ hỏi:
– Bảo chúa muốn thế nào mới nói rõ danh tính người kia?
Ngừng một lát gả nói tiếp:
– Nhưng bảo chúa có nói thì nói thiệt chứ đừng lừa gạt bản nhân. Bảo chúa đành là chết rồi, nhưng bản nhân sẽ dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn để đối phó với bọn gia nhân.
Trương Tử Thanh đáp:
– Ðó không phải là vấn đề quan trọng để ta xưng rõ tên họ y cho ngươi hay. Vấn đề nầy chỉ quan trọng ở chỗ ta không muốn thất tín với y, mặc dầu y đã lừa gạt ta.
Thiếu niên áo trắng ngạc nhiên hỏi:
– Y đã lừa gạt bảo chúa ư? Lừa gạt bằng cách nào?
Trương Tử Thanh đáp:
– Ðúng thế! Y đã hứa với ta nếu không tiết lộ tính danh y thì khi nào ta đưa tin đến báo động, y lập tức cứu viện cho bọn ta. Thế mà đến bây giờ y vần mất mặt chẳng thấy bóng vía đâu. Có phải y đã lừa gạt ta rồi không?
Thiếu niên áo trắng hỏi:
– Bảo chúa căm hận y thất ước mà nói tên họ y chăng?
Trương Tử Thanh ngắt lời:
– Y mới là hung thủ chân chính, còn chúng ta bất quá chịu vạ thay cho y mà thôi.
Thiếu niên áo trắng cực kỳ xúc động, sắc mặt màu xám xanh, nóng nảy giục.
– Ngươi ấy là ai? Nói mau!
Trương Tử Thanh uể oải đáp:
– Ngươi bất tất phải giục ta. Ta không nói thì thôi, đã nói dĩ nhiên phải thuật rõ đầu đuôi.
Thiếu niên áo trắng hít mạnh một hơi nói:
– Hay lắm! Vậy bảo chúa thủng thẳng kể cho bản nhân nghe.
Trương Tử Thanh lẩm bẩm:
– Không phải Trương mổ là con người vô tín mà thực ra là vì các ngươi phụ ta trước. Năm anh em chúng ta toàn gia mấy chục người phải chết thay ngươi mà ngươi chẳng nhìn nhỏi gì đến.
Ngươi đã vô tình thì đừng trách ta bất nghĩa.
Thiếu niên áo trắng đột nhiên cất giọng nghiêm nghị sắc bén:
– Trương Tử Thanh! Ngươi mà muốn mượn đao giết người, nói tên bừa bãi để vu oan cho kẻ khác thì ngươi càng nặng tội đó.
Trương Tử Thanh lạnh lùng đáp:
– Câu chuyện phải có đầu đuôi, việc làm phải đủ chứng cớ.
Thiếu niên áo trắng nói:
– Nếu vậy thì hay lắm! Bản nhân sẽ đem hết khả năng giữ tính mạng của bảo chúa lại để đối chất với y.
Trương Tử Thanh thủng thẳng đáp:
– Ngươi ráng mà huy trì mạng sống cho ta. Chẳng những ta không sợ mà còn muốn gặp y để đối chất.
Thiếu niên áo trắng gật đầu nóc trong bọc một chiếc bình ngọc đổ lấy một viên thuốc nói:
– Ngươi uống thêm viên thuốc nầy nữa.
Trương Tử Thanh chẳng khách khí gì nuốt luôn viên thuốc vào bụng.
Thiếu niên áo trắng lại nói:
– Bảo chúa nhắm mắt vận khí để ta buộc lại những vết thương. Viên thuốc bảo mạnh cố nguyên đơn nầy là một thứ linh dược hiếm có trên đời. Thương thế bảo chúa tuy trầm trọng nhưng uống thuốc đó vào rồi nhứt định giữ được mạng sống không còn nghi ngờ gì nữa.
Trương Tử Thanh y lời, nhắm mắt dưỡng thần.
Thiếu niên áo trắng xé một mảnh áo của Trương Tử Thanh buộc những vết thương lại cho hắn.
Lúc nầy quần hào cứ đứng ngây người ra nguyên chỗ. Họ đều muốn đi mà chẳng ai dám cất bước trước.Huống chi lòng họ nẩy tính hiếu kỳ muốn nghe Trương Tử Thanh đua ra nhân vật nào, họ tên là gì?
Sau khoảng thời giang chừng ăn xong bữa cơm. Trương Tử Thanh mới t