
hạ không muốn ưng thuận cũng phải ưng thuận.
Huỳnh y nữ biến sắc:
Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thiên hạ thật lắm quái thai!
Nàng phóng kiếm đâm tới, Thiếu niên áo trắng lạng mình né tránh chứ không trả đòn.
Thiết Quải Bà Bà la lên:
– Tuyết nhi chớ có coi thường. Thất Tuyệt Ma Kiếm của gã ghê gớm lắm đấy ?
Huỳnh y nữ thản nhiên:
– Tiểu nữ không sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm.
Nàng lại phóng kiếm tấn công.
Thiếu niên áo trắng vẫn né tránh chứ chưa phản kích.
Gã nói:
– Nam tử trượng phu không muốn tỷ đấu với đàn bà con gái. Tại hạ nhường cô nương ba kiếm.
Huỳnh y nữ hơi lộ vê tức giận. Nàng giương cặp mày liễu lên hỏi:
– Các hạ nói vậy là còn nhường ta một chiêu nữa ư?
Thiếu niên áo trắng gật đầu:
– Ðúng thế! Tại hạ đã nhường cô nương hai kiếm. Sau chiêu thứ ba là tại hạ phản kích lại đó.
Huỳnh y nữ lại vung trường kiếm tới chém vèo một cái.
Nàng nói:
Bây giờ ngươi trả đòn được chưa?
Nàng hơi trường kiếm lên ra chiêu “Khởi Phụng Ðằng Giao” vừa đâm vừa chém vào trước ngực thiếu niên áo trắng.
Thiếu niên áo trắng xoay trường kiếm đưa lên gạt lưỡi kiếm của Tuyết nhi.
Tuyết nhi nhìn thế kiếm của gã đã biết là gã có ý muốn thí nghiệm công lực của mình thì nghĩ thầm:
– Cha! Gã này đáo để thật! Ðã vậy thì ta không để cho gã đo lường được chỗ cao thâm của mình.
Nàng liền hạ cổ tay xuống để tránh kiếm thế của thiếu niên áo trắng. Ðoạn nàng xoay kiếm quét ngang chém vào bụng dưới đối phương.
Huỳnh y nữ vừa hạ tay vừa biến chiêu cực kỳ mau lẹ, mau lẹ đến độ ra ngoài sức tưởng tượng của thiếu niên áo trắng. Hắn vội hít một hơi chân khí lùi xa đến năm thước.
Tuyết nhi cười khanh khách nói:
– Ta thường nghe tiếng đồn Thất Tuyệt Ma Kiếm ghê gớm lắm. Song bữa nay xem ra chỉ có vậy mà thôi.
Nàng vừa cười vừa sấn lại khoa kiếm tấn công.
Thiếu niên áo trắng bị Huỳnh y nữ nói khích thì lửa giận bốc lên ầm ầm.
Hắn múa thanh trường kiếm một vòng. Kiếm quang lóe lên thành bức màn dầy đặc hộ vệ quanh mình.
Bổng nghe một trận choang choang nổi lên. Bao nhiêu thế kiếm của Tuyết nhi tấn công đều bị hất ra .
Thiếu niên áo trắng mượn cơ hội này để phản kích. Gã phóng ra hai chiêu liền đánh tới.
Hai chiêu này đường kiếm đã mãnh liệt mà thế công lại hiểm độc phi thường.
Tuyến nhi gạt được một chiêu, còn chiêu nữa không tài nào đỡ được đành phải lùi lại năm thước để tránh.
Thiếu niên áo trắng hô lên:
– Cô nương phải cẩn thận đấy!
Rồi cả người lẫn kiếm xông tới.
Thiết Quải Bà Bà lạng người ra ngăn cản thì Huỳnh y nữ thét lên lanh lảnh:
– Bà bà hãy tránh ra!
Nàng vừa thét vừa xông tới.
Bóng người chập chờn, hào quang lấp loáng, người ngoài trông không rỏ chỉ nghe tiếng kim thiết chạm nhau choang choảng cơ hồ thủng cả màng tại
Giữa lúc tiếng binh khí rít lên rùng rợn, đột nhiên thiếu niên áo trắng cùng Huỳnh y nữ phân khai nhau.
Mọi người chú ý nhìn lại thấy Huỳnh y nữ sắc mặt đỏ hồng như người say rượu. Cặp mày liễu chau lại ra chiều tức giận…
Mảnh Hồn Tàn Dưới Lưỡi Gươm Oan Nghiệt
Thiếu niên áo trắng sắc mặt lợt lạt. Hiển nhiên trong lúc ác đấu vì đã vận dụng toàn lực.
Hai người ra chiêu kiếm mau lẹ khiến cho quần hào không nhìn rõ được những thế công thủ của hai bên.
Hai người đứng đối diện thủ thế trong thời gian chừng uống cạn tuần trà sắc mặt thiếu niên áo trắng đang lợt lạt dần dần đã hiện huyết sắc, còn Huỳnh y nữ nét mặt đã giảm phần đỏ tía.
Những người trong sảnh đường số đông là nhân vật lão luyện giang hồ. Họ thấy thái độ hai người mới trong khoảnh khắc đã trở lại bình thường thì biết vừa rồi cả hai cùng hết sức, chứ chưa phân thắng bại. Ai cũng hiểu rằng hai người sau khi trở lại bình thường sẽ tái diễn một trường ác
đấu khác nên đều nín thở chờ đợi. Trong nhà đại sảnh lặng ngắt như tờ, tưởng chừng kim rớt cũng nghe rõ.
Bổng thấy thiếu niên áo trắng từ từ giơ trường kiếm lên nói:
– Cô nương võ công cao cường nhưng tại hạ còn muốn lãnh giáo.
Huỳnh y nữ lạnh lùng nói:
– Người khác sợ Thất Tuyệt Ma Kiếm của các hạ chứ ta đây không sợ đâu. Các hạ muốn lãnh giáo cứ việc ra tay đi!
Thiếu niên áo trắng hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền rồi phóng kiếm đâm tới.
Chiêu kiếm nầy rõ ràng nhắm đâm vào yết hầu Huỳnh y nữ. Ngờ đâu đường kiếm phóng ra nửa vời rồi đột nhiên biến thế đâm chênh cách xuống.
Quần hào trong sảnh đường đứng bàng quan thấy kiếm thế của thiếu niên áo trắng biến hóa một cách khác hẳn lề lối thông thường, thật là cao thâm không lường!
Ai nấy bụng bảo dạ:
– Giả tỷ gã đâm mình thì e rằng không còn cách nào tránh khỏi.
Bổng thấy Huỳnh y nữ chấn động trường kiếm cho vọt ra ba bông kiếm hoa. Nàng không thủ mà lại phản công. Kiếm quang chóa mắt chia ra đâm vào yết hầu cùng trước ngực thiếu niên áo trắng. Thân hình nàng theo thế tấn công tự nhiên lạng sang một bên tránh khỏi chiêu kiếm của thiếu niên áo trắng.
Từ Thiên Hưng không nhịn được bật tiếng hoan hô:
– Hảo kiếm chiêu! Hảo kiếm pháp!
Tuy lão không nói rõ là hoan hô ai, nhưng lão bật tiếng hoan hô ngay khi Huỳnh y nữ vừa tránh đòn vừa phản kích thì dĩ nhiên là lão ca ngợi nàng không còn nghi ngờ gì nữa