Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

điệp điệp bao vây kín. Các vị tướng lãnh chỉ huy rong ngựa tới lui rộn rịp.

Cáp Na kinh hãi hỏi :

– Việc gì thế?

Tiểu Đào đáp :

– Có lẽ viên tướng vừa rồi cho rằng địch nhân còn quanh quẩn đâu đây, chúng tưởng công tử ẩn nấp trong này, vây kín để chờ lục soát lần nữa.

Cáp Na kêu lên :

– Vậy thì công tử không thể đi được rồi!

Nhuế Vĩ cau mày :

– Không đi được cũng phải liều mà đi, chứ còn biết làm sao hơn.

Cáp Na lắc đầu, khoát tay :

– Không được! Không được! Trúng thuật thôi miên, công tử chưa khôi phục công lực, ít nhất cũng phải mất mấy ngày tịnh dưỡng, mới mong chiến đấu được.

Vậy công tử kiên nhẫn ở lại đây, làm nữ binh cho tôi, công tử chịu không?

Nhuế Vĩ dù sao cũng phải bảo tồn sanh mạng, bởi còn nhiều việc cho chàng trong tương lai, nếu có thể sống sót lâu hơn, thì chàng khi nào bỏ cơ hội? Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ mong có dịp đáp đền ơn Công chúa!

Liền lúc đó Tiểu Đào chạy vào tâu :

– Quốc vương đến! Mình làm sao đây?

Cáp Na thốt :

– Gia gia biết mặt công tử. Công tử phải ẩn tránh mau lên.

Tiểu Đào đưa Nhuế Vĩ ra phía sau bức bình phong, vừa trở ra thì quân binh Quốc vương Hồ Vĩ Tà vào đến nơi.

Cáp Na vội quỳ lạy mừng :

– Nữ thị kính mừng Phụ vương.

Vĩ Tà cười thốt :

– Đứng lên! Đứng lên con! Đừng làm lễ quái dị trước mặt cha.

Cáp Na giận cha đáp :

– Phụ Vương khó thật mà! Người ta hành lễ cũng không cho nữa à?

Hồ Vĩ Tà vuốt râu mép cười tiếp :

– Ngày thường, con đâu có làm đại lễ trước gia gia! Sao hôm nay con lại làm! Thế không phải là quái dị sao?

Cáp Na sửng sốt, tim đập mạnh. Nàng không ngờ mình có tật nên hành động mất bình thường.

Cũng may, Tiểu Đào cứu vớt :

– Công chúa và nô tỳ đang bàn luận về lễ giáo Trung Nguyên, không ngờ Vương gia đến, nên lỡ bộ làm luôn như vậy đó!

Hồ Vĩ Tà nhìn sang Tiểu Đào, gật đầu, mường tượng cho là nàng có lý.

Cáp Na nũng nịu :

– Mình trở về gấp đi, Phụ Vương nhé!

Hồ Vĩ Tà cau mày :

– Vừa mới đến, lại đòi về, sao lạ vậy!

Cáp Na đáp :

– Ở đây nóng quá, con chịu không nổi đâu!

Hồ Vĩ Tà lắc đầu :

– Chính con đòi đi, rồi cũng chính con đòi về! Nếu biết vậy, gia gia đâu có mang con theo làm gì!

Cáp Na cười hì hì.

– Phụ vương với Đột Quyết đính ước xong rồi. Còn ở lại làm gì nữa!

Hồ Vĩ Tà thốt :

– Về thì về nhưng chờ gia gia đưa con đến gặp Đô Chi xong rồi hẳn về!

Cáp Na lắc đầu :

– Con không đi đâu! Con không muốn gặp người lạ!

Hồ Vĩ Tà chỉnh sắc mặt :

– Gia gia có nói về con với Đô Chi, hắn muốn thấy mặt con đó! Gia gia đã đáp ứng với hắn rồi, con không đi không được!

Cáp Na xịu mặt :

– Thì đi! Nếu gia gia muốn!

Thấy con không vui, Hồ Vĩ Tà cười thốt :

– Buồn cái gì con! Gia gia cho con hay việc này, hôm nay, gia gia có gặp Giản công tử Thiên Trì phủ!

Cáp Na mừng rỡ, kêu khẽ :

– Thật hắn là Giản công tử!

Hồ Vĩ Tà biến sắc :

– Hắn? Hắn là ai? Ai là hắn?

Cáp Na biết mình hớ kinh hãi ấp úng :

– Không… không… không có!

Hồ Vĩ Tà trầm gương mặt :

– Không có cái gì?

Cáp Na quẩn quá bật khóc :

– Không có gì hết mà Phụ Vương ơi!

Thấy con khóc. Hồ Vĩ Tà đau lòng quá, lắc đầu thốt :

– Con đừng giấu gia gia! Gia gia đoán hiểu rồi! Hẳn là con gặp Nhuế Vĩ đâu đó!

Cáp Na không dám tranh biện, chỉ khóc thôi.

Hồ Vĩ Tà tiếp :

– Người đó không phải là Giản công tử, mà là con trai Chưởng Kiếm Phi Nhuế Phu Vấn. Giản công tử là bằng hữu của chúng ta, còn Nhuế Vĩ là cừu địch!

Cáp Na thầm nghĩ :

– “Nếu không là Giản công tử, sao hắn giống Giản công tủ như khuôn đúc? Hay là một huynh đệ gì đó của Giản công tử?”

Hồ Vĩ Tà tiếp :

– Phụ thân hắn là Nhuế Phu Vấn, đối với chúng ta. Nếu không có lão ấy, thì Cao Thọ đã chết từ lâu rồi. Cao Thọ chết, chúng ta xâm nhập Trung Nguyên, Cao Thọ còn là Trung Nguyên bền vững!

Cáp Na hỏi :

– Tại sao chúng ta phải xâm nhập Trung Nguyên? Nếu không xâm nhập Trung Nguyên thì phụ thân Nhuế Vĩ đâu có đối đầu với chúng ta?

Hồ Vĩ Tà đáp :

– Việc lớn của quốc gia, con không hiểu được đâu! Đô Chi nhất định bắt cho được Nhuế Vĩ, hắn ở đâu con chỉ cho gia gia.

Cáp Na khóc lớn :

– Con không biết! Con không biết mà!

Hồ Vĩ Tà hỏi con không được, quay qua Tiểu Đào, hét :

– Nhất định là ngươi biết! Hãy nói gấp cho bổn Vương biết?

Tiểu Đào khiếp hãi, lấp vấp đáp :

– Ở… ở…

Cáp Na ngưng khóc, ngẩng mặt lên, gắt :

– Tiểu Đào nói nhảm đi nhé!

Tiểu Đào trở liền :

– Ở… ở đâu, nô tỳ đâu có biết?

Hồ Vĩ Tà nổi giận :

– Nếu không nói thiệt, bổn Vương tra cứu, sẽ xử cực hình đấy nhé!

Cáp Na lại khóc :

– Gia gia hăm dọa Tiểu Đào làm chi cho nó sợ! Gia gia không tin con sao chứ!

Hồ Vĩ Tà thở dài :

– Cáp Na! Con phải ngoan ngoãn nghe lời gia gia chứ!

Cáp Na đáp :

– Con khi nào lại chẳng ngoan ngoãn! Bằng cớ là gia gia bảo con đi với gia gia đến gặp Đô Chi, con bằng lòng đi! Gia gia mắng oan con quá!

Hồ Vĩ Tà lắc đầu, tự trách mình ngày thường nuông chiều con gái quá, thành ra bây giờ nó ương ngạnh như vậy. Muốn uốn nắn nó, tất phải từ từ, chứ không thể vội vàng. Lão Vương thở dài, bảo :

– Con hãy sửa soạn đi! Gia gia sẽ đưa con đi gặp Đô Chi!

Thốt xong, lão Vương bước ra ngoài.

Hồ Vĩ Tà đi rồi, T


Insane