Teya Salat
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.5.00/10/429 lượt.

ợc, đi không được? Này! A La Dật Đa và A Sử Na Đô Chi! Hôm nay, hai ngươi hãy trao trả Cao Mạt Dã cho ta! Nếu không, các ngươi đừng trách ta có thái độ bạo!

Na Đô Chi kinh ngạc :

– Ngươi đã chẳng mang Cao Mạt Dã đi rồi sao?

Nhuế Vĩ gắt :

– Phải! Ta đã mang đi, song các ngươi cũng cướp lại rồi! Chính hòa thượng này đoạt nàng lại!

Na Đô Chi cả mừng, quay sang A La Dật Đa hỏi :

– Có thật vậy không?

A La Dật Đa lắc đầu :

– Làm gì có việc đó! Tiểu tử bịa chuyện đấy!

Na Đô Chi thất vọng, nhìn qua Nhuế Vĩ, thốt :

– Sư phụ ta không nói dối ngươi đâu!

Nhuế Vĩ thét lớn :

– A La Dật Đa, ngươi có dám phát thệ là không thừa dịp ta ngủ, cướp nàng đi không?

A La Dật Đa cười lạnh :

– Đến một nữ nhân mà ngươi không bảo hộ nổi, lại còn đến đây vu khống ta, bắt ta phải đền!

Lý Trào vụt cất tiếng :

– A La đại sư, phàm người xuất gia, không nên cuồng ngôn.

A La Dật Đa lạnh lùng nhìn Lý Trào, đáp :

– Ta không bao giờ lừa dối Chúa thượng!

A Sử Na Đô Chi lộ vẻ lo lắng :

– Dã nhi nếu quả thật đã thất tung, chúng ta phải lập tức đi tìm. Ai tìm được, lập tức sẽ lãnh trọng thưởng.

Trong tình hình đó, Nhuế Vĩ nghĩ có thể A La Dật Đa thật sự không cướp mất Cao Mạt Dã. Nhưng lão ta không bắt thì ai bắt?

Lý Trào hỏi :

– Cao tiểu thơ thất tung ở đâu?

Nhuế Vĩ thở dài :

– Kim Sơn!

A Sử Na Đô Chi day lại phía sau, phân phó một viên tướng quân Đột Quyết.

Vị tướng đó lãnh lệnh rồi, lập tức suất lãnh một đội nhân mã, chạy về phía Kim Sơn. Đương nhiên, y đi tìm Cao Mạt Dã.

A La Dật Đa buông giọng ác độc :

– Tiểu tử! Ngươi dám mắng ta trước mặt đông người, lại mắng oan, vậy hãy cắt gấp cái lưỡi, trao cho ta đền tội!

Nhuế Vĩ hừ một tiếng :

– Ngươi là một hòa thượng gian trá, tại sao ta không được quyền mắng?

A La Dật Đa kêu lên :

– Tiểu tử ngông cuồng thái quá! Ngươi có dám đánh với ta mấy chiêu không?

Nhuế Vĩ cười lạnh :

– Ta định liều một cuộc tử chiến với ngươi đây, sá gì một chiêu mà chẳng dám.

A Sử Na Đô Chi đinh ninh Nhuế Vĩ không là đối thủ của sư phụ hắn, nên hắn tỏ ra đại phương thốt :

– Này Nhuế Vĩ, ta hứa tha chết cho ngươi, nếu ngươi không bại nơi tay sư phụ ta!

Nhuế Vĩ cao giọng :

– Ngươi bất quá là một phiên nô, sống ngoài trương hóa, có tư cách gì mà dám nói tha chết ban sống cho ta?

A Sử Na Đô Chi mỉm cười :

– Ngươi xâm nhập vào đây, là phạm tội chết rồi đó!

Nhuế Vĩ cười vang :

– Nhưng ta có là dân Đột Quyết đâu, quân luật của ngươi không thể áp dụng với ta!

A La Dật Đa đi ra xa, cách A Sử Na Đô Chi độ mươi trượng, ngạo nghễ hỏi :

– Ngươi định liều một trận sanh tử với ta à? Thì hãy vào đi.

Nhuế Vĩ từ từ bước tới.

A Sử Na Đô Chi cười lớn :

– Nhuế Vĩ! Cố mà đánh nhé! Dù có bại, không phải bại cách danh dự. Bổn Vương hứa tha thứ cho ngươi là tha, không nuốt lời đâu!

Hắn day qua Y Ngô quốc vương tiếp :

– Nghe nói quý quốc có võ học rất thần diệu, vậy xin cử một cao thủ làm giám cuộc trận tỷ thí này!

Quốc vương Y Ngô vẫy tay gọi hai lão nhân cao và gầy, cười thốt :

– Cao thủ của tệ quốc đó! Họ sẽ lược trận!

Hai lão nhân bước ra, đứng cạnh A La Dật Đa.

Nhuế Vĩ nhìn A La Dật Đa, hỏi :

– Ngươi biết tại sao ta muốn đánh với ngươi chăng?

A La Dật Đa gạt ngang :

– Còn léo nhéo gì nữa! Hãy xuất thủ đi! Ta cho ngươi đánh trước đó!

Nhưng, Nhuế Vĩ chưa xuất thủ, chàng cất giọng sang sảng tiếp luôn :

– Tiên phụ là Chưởng Kiếm Phi, chết vì “Hàn Độc chưởng”. Hôm nay, con trai của người báo phục thù xưa.

A La Dật Đa kinh hãi :

– Ngươi là con trai của Nhuế Phu Vấn?

A Sử Na Đô Chi cũng kinh hãi kêu lên :

– Nếu đúng là con trai của Nhuế Phu Vấn, thì không thể buông tha hắn!

Bây giờ, Nhuế Vĩ mới quả quyết, A La Dật Đa sát hại phụ thân chàng.

Chàng đau khổ vô cùng, niềm đau khổ làm tăng gia lực lượng, không còn đắn đo nữa, chàng vung kiếm chém tới.

A La Dật Đa giở chưởng pháp Hàn Độc ra nghinh chiến.

Hiện tại, kiếm pháp của Nhuế Vĩ đã thuần thục lắm rồi, chàng không còn sợ “Hàn Độc chưởng” nữa. Chàng ngang nhiên giao thủ với A La Dật Đa, không hề tỏ ra yếu kém.

Đột nhiên, Y Ngô quốc vương hỏi A Sử Na Đô Chi :

– Có phải hắn thật sự là con trai của Nhuế Phu Vấn chăng?

A Sử Na Đô Chi đáp :

– Hắn họ Nhuế, lại tự nhận là vậy, thì đúng rồi chớ gì!

Y Ngô quốc vương tiếp :

– Tệ quốc cũng có nhiều cao thủ chết nơi tay Nhuế Phu Vấn, có lẽ tệ quốc phải xin quý quốc cho vài cao thủ của tệ quốc tiếp chiến với A La đại sư!

A Sử Na Đô Chi mỉm cười :

– Quý quốc vội gì! Tuy hắn là con của Nhuế Phu Vấn song không phải là đối thủ của bổn sư phụ đâu!

Y Ngô quốc vương lo ngại :

– Giả như đại sư không thủ thắng nổi?

A Sử Na Đô Chi trầm ngâm một chút.

Ngày trước, Đột Quyết quốc có sai phái một số cao thủ hành thích Cao Thọ song tất cả đều bị Nhuế Phu Vấn giết chết hết. Mối thù đó không thể không báo.

Hắn đáp :

– Cũng được! Vậy quý quốc chọn hai cao thủ sẵn đi, bảo họ tùy cơ hành sự!

Hai lão nhân Y Ngô quốc được chỉ định ngay với những lời dặn dò cẩn thận.

Nếu A La Dật Đa thất bại, là họ phải xông vào liền.

Cuộc đánh càng về lâu, chưởng pháp của A La Dật Đa càng lợi hại, kiếm pháp của Nhuế Vĩ càn