Disneyland 1972 Love the old s
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

tươi nuốt sống?

Tiểu Đào thốt :

– Công tử ngủ tại đây, vậy để tôi đi dọn chỗ!

Không cần biết Nhuế Vĩ có bằng lòng hay không, nàng bắt tay vào việc ngay.

Nhuế Vĩ không ngăn trở được, thành ra quýnh quáng hết sức. Tuy nhiên, chàng nghĩ, dù họ làm gì thì làm, chàng nhất định không ngủ chung lều với Công chúa!

Người Y Ngô cũng như Đột Quyết, ngủ ngay tại mặt đất, họ chỉ cần trải da thú, hoặc nệm mà thôi. Phần của Công chúa đã sẵn có rồi, Tiểu Đào chỉ còn lấy thêm nệm trải cho Nhuế Vĩ là xong, Lúc đó, mới vào đầu đêm, song không khí bắt đầu vắng lặng.

Tiểu Đào đem sữa dê và trà vào lều rồi, cáo từ trở về lều của nàng.

Nhuế Vĩ ngồi y tại chỗ.

Cáp Na cười hỏi :

– Chưa ngủ à?

Nhuế Vĩ lắc đầu.

Cáp Na tiếp :

– Công tử không ngủ, tôi ngủ trước vậy!

Dù có nam nhân bên cạnh, nàng thản nhiên cởi bỏ áo ngoài, rồi chui vào chăn.

Chiếc nệm của Nhuế Vĩ đối diện với chỗ năm của Cáp Na, chàng không đến đó, cứ ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài, định bụng đêm nay sẽ ngồi lỳ như vậy đến sáng. Rồi chàng lại muốn ra ngoài lều, cho được thư thái hơn.

Cáp Na hỏi :

– Công tử muốn ra ngoài kia?

Nhuế Vĩ không đáp, thầm nghĩ :

– “Mình cứ chờ nàng ngủ rồi đi ra ngoài kia. Ra bây giờ chắc bị nàng cự nự!”

Cáp Na chợt thở dài :

– Công tử không muốn ngủ tại đây, tôi không tránh được. Nhưng nếu công tử ra ngoài kia ngồi, lạnh cóng chết đi, thì ai lo cho?

Nhuế Vĩ buông xuôi :

– Công chúa ngủ đi! Chốc lát nữa, tại hạ sẽ ngủ!

Tuy nói thế, chàng quyết định chờ nàng ngủ, sẽ ra ngoài ngồi chờ sáng.

Chứ ngủ chung với nhau như thế này thì làm sao mà biện bạch trước sự dị nghị của miệng đời.

Cáp Na không nói gì nữa.

Một lúc lâu, Nhuế Vĩ cho rằng nàng đã ngủ mê rồi, len lén nhìn xem. Nhưng, nàng còn mở đôi mắt trao tráo, nhìn trả lại chàng. Nhuế Vĩ kinh hãi, hỏi :

– Công chúa… không… ngủ à?

Cáp Na thở dài :

– Công tử không ngủ, tôi không ngủ luôn!

Nàng vụt đứng lên, buông rơi tấm chăn, để lộ thân hình nẩy nở.

Nhuế Vĩ vội quay mặt nơi khác, không dám nhìn nàng.

Cáp Na đến bên cạnh chàng, trao cho chiếc áo choàng bằng da thú bảo :

– Mặc vào đi! Càng về khuya, không khí càng lạnh! Mặc vào rồi đi ngủ đi!

Nhuế Vĩ khoác chiếc áo, nói mấy tiếng cảm tạ.

Cáp Na tiếp :

– Không phải cảm tạ! Công tử không ngủ, tôi xin ngồi đây bầu bạn!

Rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế, cạnh chàng.

Nhuế Vĩ thấy nàng mặc chiếc áo mỏng quá, gần như trần truồng, vội bảo :

– Vào ngủ đi, Công chúa! Trời lạnh quá.

Cáp Na lắc đầu :

– Tôi không ngủ, chỉ muốn ngồi đây với công tử thôi.

Nhuế Vĩ đứng dậy, trầm giọng :

– Công chúa không vào ngủ, tại hạ đi ra ngoài đó ngay bây giờ đây!

Cáp Na bất đắc dĩ phải trở về nệm, chui vào chăn.

Nhuế Vĩ tiếp :

– Công chúa ngủ đi nhé! Tại hạ ra ngoài kia một chút!

Bên ngoài có gió lộng, mang cái lạnh buốt da đến quất vào mặt chàng. Đèn chung quanh chớp xa xa, như ngàn sao, chứng tỏ binh Đột Quyết chưa triệt thoái.

Nhuế Vĩ không dám đi loạn, ngồi ngay tại cửa lều.

Một lúc lâu, Cáp Na bên trong thốt vọng ra :

– Công tử không muốn ngủ chung lều với tôi phải không!

Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ sợ hiềm nghi, nên bắt buộc phải thế này, xin Công chúa lượng xét cho!

Cáp Na hừ một tiếng :

– Tỵ hiềm! Tôi không sợ thì thôi công tử làm gì phải sợ?

Nhuế Vĩ đáp :

– Tại hạ phải giữ thanh danh cho Công chúa! Có thế thôi chứ chẳng có ý gì khác!

Cáp Na cười mỉa :

– Thanh danh là cái quái gì? Người ta muốn nói tốt cũng được, muốn nói xấu cũng chẳng sao, miễn là lòng mình trong trắng thì thôi! Hãy vào mà ngủ đi!

Đừng để tôi sanh giận đấy!

Nhuế Vĩ cương quyết :

– Tại hạ nhất định ở ngoài này trọn đêm nay, Công chúa đừng nói chi nữa!

Cáp Na nổi giận :

– Được rồi! Công tử xem rẻ tôi! Công tử không bằng lòng ngủ chung lều với tôi. Tôi biết, người Trung Nguyên của công tử có nhiều lễ nghi đặc biệt. Tuy nhiên, công tử không chịu ngủ chung lều, là công tử khinh thường tôi rõ rệt!

Nàng khóc, tiếng khóc rấm ra rấm rít.

Bỗng, bức rèm bay qua một bên, một bóng người từ bên ngoài lao vút vào.

Cáp Na đinh ninh Nhuế Vĩ chạy về, có ý mừng, ngẩng đầu lên trông. Nhưng đâu phải Nhuế Vĩ! Người vào là một vị công tử mặc áo trắng, y tặc lưỡi mấy tiếng rồi thốt :

– Gái đẹp như thế đó, ai dám khinh thường chứ! Cho tại hạ biết đi gã ngồi ngoài cửa đó, có phải là một tên ngu chăng?

Cáp Na kinh hãi, kêu lên :

– Ngươi là ai? Cút đi ngay!

Nàng vận áo mỏng, đang ngồi, lúc đó hấp tấp vớ lấy chiếc khăn che mình.

Công tử áo trắng mỉm cười, đáp :

– Vô ích! Che làm chi! Tại hạ thấy hết rồi, thấy rõ lắm rồi!

Cáp Na nổi giận :

– Ngươi không cút đi, ta kêu to cho mà xem!

Nhuế Vĩ ở bên ngoài không lưu ý, chỉ thấy mắt hoa lên vì có bóng trắng bay ngang. Chàng biết ngay là một cao thủ võ lâm, sợ y làm hỗn Cáp Na, nên lập tức chạy vào, thốt :

– Các hạ là ai? Hãy ra ngoài kia, chúng ta nói chuyện.

Công tử áo trắng hỏi lại :

– Các hạ là ai? Là nam hay nữ đó?

Nhuế Vĩ đáp :

– Nam hay nữ, việc đó không liên quan gì đến các hạ. Các hạ tự tiện vào đây, chủ nhân không bằng lòng, đuổi các hạ ra, sao các hạ không ra, còn đứng đây, ngây người như ngốc.

Công tử á