Old school Swatch Watches
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 7.5.00/10/430 lượt.

g linh hoạt dần dần.

A La Dật Đa bật cười ha hả, thốt :

– Hiện tại, dù phụ thân ngươi còn sống cũng không thủ thắng nổi với ta, huống hồ ngươi!

A La Dật Đa luôn luôn đánh bạt mũi kiếm của Nhuế Vĩ ra ngoài, tuy vậy vẫn chưa làm gì đối phương nổi. Lão nghĩ :

– “Cứ dằng dai mãi như thế này, còn gì thân danh một võ sư thượng thặng của Đột Quyết quốc?”

Nghĩ thế, lão vội vận toàn công lực, dồn ra hai tay đồng thời quát :

– Buông kiếm!

Đúng lúc, Nhuế Vĩ cũng quyết đem tuyệt kỹ ra, kết thúc trận đấu gấp, nếu đánh mãi với kiếm pháp cũ, thì không lâu lắm, chàng sẽ bại trước đối phương.

Cho nên, A La Dật Đa vừa quát, chàng liền quát trả :

– Không chắc đâu!

Chàng sử dụng ngay chiêu “Vô Địch Kiếm”.

Chiêu kiếm vừa phát xuất, song chưởng của A La Dật Đa cũng vừa bay sang, song hai chưởng chỉ đánh vào khoảng không.

Kế tiếp, A La Dật Đa thấy kiếm ảnh lợp không gian, bao quanh mình, từ trên đầu phủ xuống, từ bốn phía công vào. Lão hoa cả mắt, kêu lên :

– Nguy! Nguy!

Một tiếng bốp vang lên, mộc kiếm giáng xuống đầu vai, xương vai gẫy, chân lực của lão tiêu tan. Lão kinh hoàng, không giám tuyên chiến, cấp tốc lùi về, hy vọng bảo toàn sanh mạng.

Nhuế Vĩ không bỏ, lướt theo liền. Chàng cầm chắc lần này thì mối thù tiên phụ phải được báo phục. Nhưng, có tiếng gọi từ phía sau lưng vọng đến.

– Nhuế Vĩ không được giết người!

Nhuế Vĩ giật mình, quay đầu lại, thấy hai lão già giám cuộc. Chàng bắt gặp bốn ánh mắt của họ, bỗng cảm thấy đầu choáng váng.

Trong cơn nguy cấp, chàng chợt nhớ đến trường hợp của Tam Diệp Thượng Nhân ngày trước tại phủ Cao Diệp Tướng quân. Hai lão nhân này hẳn là dùng thuật thôi miên, mong áp đảo chàng đây! Chàng thầm kinh hãi, nghĩ :

– “Nguy! Nguy!”

Lập tức, chàng cắn mạnh đầu lưỡi, mượn cảm giác đau làm dịu bớt ảnh hưởng thuật thôi miên của đối phương, không dám nhìn hai lão nhân nữa, quay đầu cắm cổ chạy đi, đồng thời vung mộc kiếm, mở một con đường mà xuyên qua vòng vây.

Bọn quân binh tuy đông, song trước sự hung hăng của chàng, không một ai dám ngăn chận.

Chàng chạy mãi, càng chạy càng nghe đầu óc choáng váng, phải cố gắng lắm mới khỏi hôn mê. Chạy mãi, một lúc lâu, chàng ngẩng mặt trông ra, vẫn thấy quân binh trùng trùng điệp điệp án ngữ phía trước. Còn phía sau, có tiếng reo hò, người ngựa đuổi theo.

Quẩn quá, Nhuế Vĩ nhìn quanh, thấy nơi phía tả, có một dãy lều. Bất chấp nhất thiết chàng chạy nhào đến dãy lều đó, định thần ẩn nấp một lúc.

Chàng chọn ngôi lều lớn nhất, tiến vào. Ngờ đâu, sau lưng chàng, có một tốp nữ nhân vừa chạy vào vừa kêu lên :

– Công chúa! Công chúa! Địch nhân chạy đến khu lều?

Những nữ nhân đó chạy từ trong các ngôi lều chung quanh chạy lại bu quanh chiếc giường, một thiếu nữ đang nằm trên giường bật ngồi dậy, nổi giận quát :

– Địch nhân? Địch nhân gì đâu? Đến cái địa phương quỷ này, ta suýt chết vì khí nóng đây! Cái nóng làm cho ta khó chịu rồi, còn địch nhân quái gì nữa!

Vài nữ nhân lại kêu :

– Có địch nhân thật mà, Công chúa! Quan binh đuổi theo sắp đến nơi rồi đó!

Thiếu nữ trong lều kinh hãi :

– Thật vậy sao? Các ngươi hãy chận ngoài cửa đi, đừng cho ai vào! Để ta thay y phục rồi hãy tính sau!

Nàng đang trần truồng, vội vơ bộ y phục, chạy ra phía sau bức bình phong ngăn đôi căn lều, trong cơn hoảng hốt không kịp quan sát kỹ. Nàng vừa chạy vừa gọi :

– Tiểu Đào! Tiểu Đào! Vào đây tiếp ta với nào!

Bỗng, có tiếng ho khẽ sau lưng chiếc ghế.

Thiếu nữ kinh hãi, quay mặt lại, chỉ thấy đầu người. Bất giác nàng kêu lên :

– A! Công tử đấy à!

Y Ngô Công Chúa

Nàng đỏ mặt, với y phục khoác lên mình chứ không kịp mặc vào đàng hoàng.

Vào đây rồi, ám ảnh bốn mắt của hai lão nhân mất ngay. Nhuế Vĩ dần dần tỉnh lại, đầu bớt choáng váng.

Thiếu nữ kêu tiếp :

– Đừng nhìn tôi! Đừng nhìn!

Nhuế Vĩ cất tiếng hỏi :

– Cô nương là ai, mà nhận ra tại hạ?

Thiếu nữ che được mình trần rồi, bớt thẹn hỏi lại :

– Tôi là Cáp Na, chẳng lẽ công tử quên rồi?

Nhuế Vĩ đưa tay đập vào trán trách trách thốt :

– Tại hạ còn hôn mê, không nhớ rõ cô nương là ai!

Cáp Na kinh hãi :

– Công tử trúng thuật thôi miên rồi!

Bên ngoài, có tiếng Tiểu Đào gọi vọng vào :

– Công chúa ơi! Tướng quân Đột Quyết dẫn quân lục soát đến nơi đó!

Cáp Na nổi giận :

– Chúng dám làm vậy à?

Tiểu Đào thốt :

– Tướng quân nói là vâng lịnh Vương gia của chúng ta!

Cáp Na nhìn Nhuế Vĩ thấp giọng trách :

– Sao công tử đắc tội với Phụ Vương! Công tử đã làm gì? Bây giờ mới tính sao đây?

Nhuế Vĩ biến sắc, bước đi về phía cửa lều.

Cáp Na chạy theo, hỏi :

– Công tử định đi đâu đó?

Nhuế Vĩ đáp :

– Đi đâu cũng được, tại hạ không thể ở đây, sợ làm liên lụy đến cô nương!

Cáp Na thở dài :

– Công tử trúng thuật thôi miên, tuy không nặng lắm, song công lực suy nhược ít nhiều, nếu không tịnh dưỡng, cứ liều ra đi, thì chắc chắn là phải bị bắt.

Nhuế Vĩ nhìn nhận nàng nói phải, hiện tại chàng nghe công lực của mình tiêu tán mất, không thể nào giao đấu nổi. Nếu liều mạng chạy ra, thì phải bị chúng bắt ngay. Chàng cười khổ, đáp :

– Bị bắt thì phải chịu, chứ biết sao bây giờ?

Cáp Na vội chận trước mặt chàn