Old school Easter eggs.
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

nhì.

Nhuế Vĩ cũng vung kiếm gạt qua, song không hy vọng là gạt hết ba mũi.

Chàng nổi giận, dùng mũi tên đã bắt được, làm ám khí, phóng trả lại Lý Trào.

Còn ba mũi tên sau, chàng gạt trúng hai mũi, mũi thứ ba bắn trúng vai tả của chàng, chàng nghe đau nhưng lại không thọ thương. Chàng lấy làm kỳ.

Nhưng bên kia, Lý Trào rú thảm một tiếng. Mũi tên do Nhuế Vĩ phóng qua, trúng nơi ngực y, cũng may tên phóng bằng tay, đà đi không mạnh lắm, chỉ cắm sâu độ hai phân vào da thịt của y, không phạm vào chỗ yếu hại.

Nhuế Vĩ nhận thấy, Lý Trào không hề tránh né, mường tượng y cố ý để cho mũi tên lao trúng ngực. Chàng lấy làm lạ, hỏi :

– Tại sao các hạ không né tránh?

Lý Trào nhếch nụ cười khổ :

– Có vậy, tại hạ trở về để phục lệnh Chúa thượng!

Nhuế Vĩ giật mình, cúi xuống, nhặt bốn mũi tên của Lý Trào bị chàng dùng kiếm gạt rơi trên mặt đất, thấy đầu tên bị bẻ gẫy, chỉ còn thân tên thôi.

Tên gẫy mũi thì làm gì thương tổn được?

Nhuế Vĩ thức ngộ. Thì ra, Lý Trào cố ý bắn chậm, cho chàng bắt được một mũi cùn đầu, sau đó y khích nộ cho chàng dùng mũi tên đó phóng trả. Y không muốn bắn trúng chàng, còn chàng thì bắn tên trúng y. Như vậy chàng nông cạn quá, không biết người ta dành hảo tâm cho, cứ lấy ân báo oán! Niềm hối hận dày vò, chàng bước mình tới, thốt :

– Lý huynh! Tại hạ giúp Lý huynh nhổ mũi tên!

Lý Trào cấp tốc lùi lại, lắc đầu, khoát tay :

– Đừng! Đừng nhổ! Mất mũi tên rồi, tại hạ khó trở về phục lệnh đó!

Nhuế Vĩ thở dài :

– Lý huynh ơi! Tại hạ làm cho Lý huynh mang thương thế như vậy, thật tại hạ xốn xang quá!

Lý Trào mỉm cười :

– Không quan hệ gì! Thương tích da thịt có làm chết người đâu mà Nhuế huynh phải áy náy!

Nhuế Vĩ đau khổ vô cùng :

– Nếu trúng phải chỗ yếu hại thì tại hạ phải làm sao đây?

Lý Trào tiếp :

– Người đáng thẹn trong hai chúng ta chính là tại hạ đây, Nhuế huynh có lỗi gì mà phải thắc mắc! Này, Nhuế huynh! Hãy thoát đi gấp đi! A La Dật Đa sắp đuổi theo đến nơi đó!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Lý huynh trở về, họ không nghi ngờ gì sao?

Lý Trào lại cười :

– Tại hạ thọ thương đây mà, họ nghi ngờ thế nào được?

Nhuế Vĩ vòng tay :

– Còn sống sót ngày nào tại hạ quyết không quên ân tình của Lý huynh ngày đó. Sang năm, nếu còn duyên may với nhau, chúng ta lại sẽ gặp nhau!

Lý Trào thở ra :

– Nhuế huynh lấy tình bằng hữu đối đãi, tại hạ lấy Bách Nhật Túy đáp lại! Sự tình đó, Nhuế huynh tha thứ cho!

Nhuế Vĩ mỉm cười :

– Lý huynh không nên bận tâm như vậy!

Nói rồi chàng cùng Cao Mạt Dã thẳng đường trốn chạy.

Đến một khu núi đá, thấy một hang động, Cao Mạt Dã liền nói :

– Đại ca, chúng ta đi cũng đã khá xa rồi, hãy dừng chân ở đây nghỉ ngơi một lúc, tiểu muội cảm thấy đại ca đã mệt nhọc lắm rồi!

Cẩn thận dò xét chung quanh, Nhuế Vĩ bồng Cao Mạt Dã vào hang động tìm chỗ nghỉ ngơi.

Một lúc, cả hai đã đi vào giấc ngủ.

Đến khi Nhuế Vĩ chợt tỉnh, chàng nhìn sang bên cạnh thì không thấy Cao Mạt Dã đâu nữa. Nàng thất tung! Thú dữ bắt? Đối phương bắt? Ngàn giả thiết tiếp nối phát lạnh nơi đầu óc chàng.

Rất có thể A La Dật Đa theo dõi chàng đến đây, thừa lúc chàng ngủ, bắt Dã nhi mang trở lại Vương cung? Chỉ có mỗi một lão ta mới hành động không lưu tình như vậy.

Chàng quên đi, nếu quả thật A La Dật Đa đến đây, lão ta cướp đoạt Cao Mạt Dã. Có thể lão ta cũng sát hại luôn chàng rồi, để dứt trừ hậu hoạn!

Chàng rời khỏi động gấp, theo đường cũ chạy về thị trấn. Không một bóng người lai vãng trên các nẻo đường.

Nhuế Vĩ vào luôn mấy ngôi nhà, nhà cũng vắng bóng người, cả ngoài đường phố. Tại sao? Tại sao? Không lẽ chỉ trong vòng một đêm, cả thị trấn chuyển cư nơi khác?

Chàng vào hoàng cung. Hoàng cung cũng vắng như thị trấn, chỉ có lơ thơ mấy tên quân Đột Quyết canh hờ. Chàng chụp một tên quân, dùng tiếng Đột Quyết hỏi :

– Người đi đâu hết?

Tên quân ú ớ :

– Người… người nào?

Nhuế Vĩ quát :

– Người trong cung.

Tên quân lại ú ớ :

– Đều… đi ra ngoài đồng ruộng rồi!

Nhuế Vĩ bóp mạnh tay hơn :

– Ra đó để làm gì?

Tên quân vừa kêu đau vừa thốt :

– Buông ta ra đi… Ta sẽ nói cho mà hiểu!

Nhuế Vĩ buông tay quát :

– Nói mau! Không nói là chết ngay!

Tên quân xuýt xoa mấy tiếng rồi thốt :

– Quốc vương chúng tôi ra đồng cỏ, nghinh đón Y Ngô!

Thì ra, A Sử Na Đô Chi huy động toàn thể thành phần quý tộc đi nghinh đón quý khách! Còn Cao Mạt Dã? Chàng hỏi :

– Ngươi có thấy một vị cô nương người Hán không?

Tên quân lắc đầu :

– Không thấy!

Nhuế Vĩ biết, dù có hỏi hắn suốt ngày, cũng chẳng ích gì, chỉ còn cách là chàng ra tận đồng cỏ, xem tình hình như thế nào thôi. Chàng điểm huyệt tên quân, bỏ hắn lại đó rồi chạy đi.

Trên một khu đất rộng lớn giữa cánh đồng, vô số lều to nhỏ bất đồng được dựng lên, xa xa trông như một gò mối nấm mọc trùng trùng điệp điệp. Kỵ binh lai vãng rộn ràng không dứt. Vì Nhuế Vĩ vận y phục Đột Quyết, bọn quân binh trông thấy, cứ tưởng là mục dân, nên không hỏi han tra vấn gì.

Lều mọc lên, có đến số vạn, trong vạn chiếc lều, làm sao tìm đúng nơi A Sử Na Đô Chi tạm trú? Nhất là Nhuế Vĩ phải tìm cho được, trong thời gian kỷ lục?

Nhuế Vĩ lại sợ hành tung bại lộ, nên ch