
Vĩ tự hỏi, phụ thân lúc sinh thời, đã làm gì khiến lão hận cực độ.
Chàng bèn hỏi :
– Tiền bối biết tiên phụ trong trường hợp nào?
Sở Bất Cựu nổi giận :
– Đừng hỏi đến những cố sự đó! Đi ngay! Đi khỏi nơi này ngay! Ra ngoài kia mà chờ, ta chữa cho Cao Mạt Dã rồi hai người dẫn nhau đi gấp!
Nhuế Vĩ bước ra bên ngoài, thầm nghĩ về trường hợp của Sở Bất Cựu, tự hỏi :
– “Tại sao lão ẩn cư tại đây trong khi tuổi đời chưa được bao nhiêu? Rồi theo lão nói, thì lão ở đây trên mười năm rồi, và hiện tại lão chỉ vào trạc tứ tuần. Tại sao lão không chịu cứu các nhân vật võ lâm! Thế thì lão học y thuật để làm gì mà không muốn cứu đời? Tại sao lão không cảm tình với họ Nhuế? Quái sự! Quái sự!”
Chàng ở bên ngoài đến khi hoàng hôn xuống, chẳng thấy bên trong nhà có động tĩnh gì. Lòng chàng đâm lo, chẳng rõ Cao Mạt Dã mệnh hệ ra sao?
Rồi đêm xuống.
Khi bóng tối lan tràn, Sở Bất Cựu bước ra, thốt :
– Chất độc trong mình nàng hoàn toàn được giải rồi.
Lão nói thế, có ý biểu lộ là việc giải độc rất khó khăn.
Nhuế Vĩ mừng lớn, hỏi :
– Tại hạ có thể vào thăm nàng?
Lão thở dài, bồi hồi nghĩ đến hai chữ ái tình. Lão đáp :
– Được! Ngươi cứ vào thăm!
Khi chàng vào, Cao Mạt Dã còn mệt. Cả hai nhìn nhau, lệ cảm hoài lai láng.
Lâu lắm, Nhuế Vĩ bảo :
– Hiền muội ngủ đi, đại ca ngồi đây canh chừng cho có bạn.
Cao Mạt Dã bảo :
– Tạ ơn Sở sư bá hộ tiểu muội!
Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, bầu không khí quang đãng, không gợn mây.
Gian nhà chật hẹp, đôi thiếu niên nam nữ chiếm lấy rồi, Sở Bất Cựu ở ngoài suốt đêm. Đang mơ mơ màng màng, lão chợt tỉnh lại, có tiếng ai đang gọi văng vẳng từ đầu núi vọng xuống :
– Sở Bất Cựu! Ngươi ở đâu?
Sở Bất Cựu nhìn ra bốn phía hỏi :
– Ai gọi ta đó?
Từ trên đỉnh núi, một phụ nhân tóc bạc áo vàng chạy bay xuống. Sở Bất Cựu hỏi :
– Ngươi gọi ta?
Phụ nhân tóc bạc đến gần, thốt :
– Ngươi ở cái địa phương quỷ quái này, báo hại ta tìm mãi!
Sở Bất Cựu mường tượng có quen bà ấy nhưng không nhớ rõ là ai. Do dự một chút, lão hỏi :
– Ngươi là ai?
Phụ nhân lộ vẻ u oán :
– Ta thay đổi nhiều lắm sao mà ngươi không nhận ra?
Sở Bất Cựu chợt kêu lên :
– Ngươi là Tu La Ngọc Nữ?
Phụ nhân lắc đầu :
– Lâu lắm rồi, ta mới nghe nhắc lại đến danh hiệu đó! Ta già rồi! Đầu bạc trắng, đâu còn là Ngọc Nữ nữa!
Sở Bất Cựu không tưởng nổi con người ngày xưa nổi tiếng là giai nhân, bây giờ lại ra hình dáng đó! Thời gian tàn phá ác độc vô cùng! Lão hỏi :
– Hôm nay, ngươi tìm đến ta, có việc chi chăng?
Tu La Ngọc Nữ hỏi lại :
– Ngày xưa, cách đây hai mươi năm, cùng Nhuế Phu Vấn sóng đôi hành hiệp trên giang hồ, lần đó ta gặp ngươi…
Lão nhíu mày hỏi tiếp :
– Thì ra vì chuyện ngày xưa hôm nay ngươi tìm đến ta để thanh toán chuyện…
Nhuế Vĩ đột nhiên từ trong nhà bước ra, gọi :
– Không, không cần tỉ thí, Hùng Giải Hoa! Có ta đây, ngươi cứ đánh với ta, thắng thì bắt ta, đừng làm phiền đến Sở tiền bồi!
Hùng Giải Hoa nổi giận :
– Trẻ nít mà dám gọi xách khóe tên ta à? Vô lễ thật! Không biết ai là trưởng thượng cả!
Sở Bất Cựu được dịp chế nhạo lại :
– Ngươi là chi của hắn mà xưng là trưởng thượng? Ngươi điên rồi phải không?
Tu La Ngọc Nữ Hùng Giải Hoa trả miếng :
– Dù ta điên cũng chưa điên bằng ngươi, ngươi điên cực nên mới để mất Trần Thục Trinh, thành ra cô độc, ẩn cư suốt hai mươi năm dài!
Nhuế Vĩ nghe nhắc đến tên mẫu thân sôi giận đồng thời quát :
– Hãy để yên cho người đã chết! Chạm đến…
Tu La Ngọc Nữ trố mắt :
– Phụ thân ngươi cũng đã chết rồi nữa sao?
Sở Bất Cựu cũng kêu lên :
– Mẫu thân ngươi cũng chết rồi nữ sao?
Nhuế Vĩ gật đầu :
– Cho nên tại hạ yêu cầu đừng ai chạm đến người đã chết.
Tu La Ngọc Nữ thất vọng, lẩm nhẩm :
– Lão không nên chết! Lão không chết mới phải! Ta còn báo thù ai nữa!
Nhìn qua Nhuế Vĩ bỗng bà rít lên :
– Ngươi! Ta hướng cuộc báo thù về ngươi!
Nhuế Vĩ ngầm giới bị, gằn giọng hỏi :
– Ngươi muốn làm gì ta?
Tu La Ngọc Nữ quát hỏi :
– Cao liễu đầu ở đâu?
Nhuế Vĩ cười mỉa :
– Ngươi hỏi đến nàng làm chi? Nàng là gái yếu đuối, lại không thù oán với ngươi, ngươi làm khó dễ cho nàng có ích lợi gì? Có tài, cứ tìm ta đây mà trổ tài!
Tu La Ngọc Nữ căm hờn :
– Gái yếu đuối? Chứ ta đây, không là gái yếu đuối à? Sao phụ thân ngươi…
Tu La Ngọc Nữ bắt đầu nghênh chiến, ngay lúc đó chợt một âm thanh nữ nhân vang lên :
– Trần Thục Trinh, Trần Thục Trinh là ai vậy?
Tu La Ngọc Nữ vội dừng tay, nhìn lại bất giác kêu lên :
– Thì ra cũng là ngươi :
Chính là nữ nhân mặc áo đen, bỏ tóc xõa.
Nhuế Vĩ tiến lên cất tiếng cảm tạ :
– Ơn cứu mạng, vĩnh viễn tại hạ ghi nhớ…
Sở Bất Cựu hỏi :
– Bà là ai? Bà lại muốn tìm Trần Thục Trinh?
Tu La Ngọc Nữ cố kỵ bà ấy ba phần, âm thầm ly khai khỏi cục diện, tiến dần về phía ngôi nhà trúc, chuẩn bị vào nhà bất thình lình, bắt Cao Mạt Dã mang đi.
Nữ quái nhân lẩm nhẩm :
– Nhuế Vĩ! Nhuế Vĩ! Cái tên nghe quen quen…
Sở Bất Cựu hoài nghi, bước tới bảo :
– Bà có thể vẹt tóc ra, cho bọn tại hạ thấy mặt chăng?
Nữ quái nhân lùi lại mãi, đồng thời hỏi :
– Ngươi… ngươi… ngươi là ai?
Sở Bất Cựu hỏi lại :
– Có phải bà có cảm