Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

g, kết quả không như ý tưởng.

Rồi song phương giao đấu tiếp đến chiêu thứ năm mươi.

Nhuế Vĩ càng đánh càng thuần tay, chiêu kiếm càng tinh xảo hơn. Oai lực của “Thiên Độn kiếm pháp” dần dần hiển hiện.

Sở Bất Cựu thấy chàng tinh thông kiếm pháp hơn phụ thân chàng, thầm kinh sợ, bèn thay đổi chưởng pháp.

Chưởng pháp này lợi hại hơn chưởng pháp trước một bậc. Nhuế Vĩ bị lão áp đảo, lùi dần, lùi dần.

Chàng nghĩ dù sao thì công lực vẫn còn kém lão, không thể đương mặt nghinh đón, lập tức chàng phối hợp hai sở học của Giản Lạc Quan và Du Bách Long chém tạt qua hữu một kiếm, hoành trả qua tả một kiếm, quét trên, thọc dưới, tuy có quy củ song mường tượng loạn.

Cả hai quần nhau, cát bụi bốc mịt mù.

Càng đánh, Nhuế Vĩ càng sút kém, trái lại Sở Bất Cựu càng sung vương tinh thần. Xem ra không quá mười chiêu nữa, Nhuế Vĩ phải bại.

Họ cứ tiếp tục giao đấu.

Hạn định mười chiêu ước lượng đó, đã qua quá nửa rồi, họ trao đổi nhau chiêu thứ tám.

Nhuế Vĩ bỗng nhảy ra ngoài vòng chiến, hét lên :

– Thắng! Nhất định phải thắng!

Đoạn chàng vào cuộc trở lại, kiếm pháp biến đổi luôn. Chàng sử dụng chiêu “Vô Địch Kiếm”.

Kiếm ảnh trùng trùng lợp phủ trên đầu, quanh mình Sở Bất Cựu. Lão ta không phương tránh khỏi, buột miệng kêu lên :

– Xong cho ta rồi!

Lão để mặc cho thanh kiếm gỗ giáng xuống.

Nhưng, kiếm vừa xuống đến vai Sở Bất Cựu, Nhuế Vĩ thu ngay kình đạo, thay vì chặt, chàng lật cổ tay qua, đập nhẹ bản kiếm xuống vai Sở Bất Cựu. Ba tiếng “bách bách bách” vang lên, chàng nhún chân nhảy trái về phía hậu, đứng đó.

Cầm chắc là phải thọ trọng thương, song bản kiếm chỉ đập nhẹ nơi đầu vai, Sở Bất Cựu biết ngay Nhuế Vĩ nương tình, thu kình đạo, lão ta khó chịu hết sức.

Nhuế Vĩ đút kiếm vào vỏ, cúi xuống bế Cao Mạt Dã lên.

Sở Bất Cựu bảo :

– Mang nàng vào nhà ta!

Gian nhà bày biện rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bàn, không ghế ngồi.

Nhuế Vĩ đặt Cao Mạt Dã lên giường, quay đầu lại, thốt :

– Xin phiền tiền bối!

Sở Bất Cựu lạnh lùng :

– Ngươi chấp nhận điều kiện, thì bổn phận ta là phải cứu nàng, cần chi nhắc nhở!

Nhuế Vĩ thở dài :

– Tiền bối nhất định bức bách tại hạ! Vậy xin hạ thủ đi! Tại hạ cam kết không phản kháng.

Sở Bất Cựu cười mỉa :

– Nếu ngươi phản kháng, thì khi nào ta chịu cứu nàng! Nói nhảm mãi!

Nhuế Vĩ quay lưng về lão, tiếp :

– Xin tiền bối đánh một chưởng cho đứt tâm mạch của tại hạ, tại hạ được chết ngay. Khi tỉnh lại rồi, nếu Dã nhi có hỏi, tiền bối hãy đáp là đưa nàng đến đây xong, tại hạ bỏ đi ngay.

Sở Bất Cựu đưa tay lên, đánh chưởng ra. Chưởng đến sát lưng Nhuế Vĩ.

Chàng bất động, quả nhiên, chàng không phản kháng. Lão nhớ lại vừa rồi, chàng nương tay, không đánh nát đầu vai lão, lão thu chưởng về, rồi hỏi :

– Trước khi chết, ngươi cần trối trăn chi không, cứ nói ra, ta sẽ châm chước liệu biện cho.

Nhuế Vĩ thở dài :

– Thù cha không báo được, lại chết như thế này, thực khó lòng nhắm mắt!

Lời cuối cùng của tại hạ là vậy đó.

Sở Bất Cựu lắc đầu :

– Mối cừu hận của ta đối với Nhuế Phu Vấn rất thâm trọng, ta không thể đáp ứng ngươi, thay ngươi mà báo thù cho lão ấy được. Nếu ngươi yêu cầu điều chi khác, may ra ta còn có thể làm được.

Nhuế Vĩ lắc đầu :

– Không còn gì khác. Tiền bối động thủ đi, Nhuế Vĩ này đành mang tội bất hiếu đối với tiên phụ!

Sở Bất Cựu lại đưa tay nhưng không nỡ giáng xuống. Lão thốt :

– Ta thọ ơn ngươi, không thể báo đáp.

Nhuế Vĩ điềm nhiên :

– Chẳng có chi. Nào phải tại hạ nương tay lưu tình đâu! Tại hạ dành cánh tay nguyên vẹn lại đó cho tiền bối, là để tiền bối dùng nó, chữa trị cho Dã nhi.

Thấy chàng điềm nhiên trước cái chết, Sở Bất Cựu nghĩ mẫu người đó hẳn rất hiếm trên đời. Chàng có thừa hưởng cái tác phong anh hùng như phụ thân chàng ngày trước. Bất giác, lão động tâm, tiếp :

– Ta không thể báo phục hận thù cho Nhuế Phu Vấn, ta chỉ có thể để cho ngươi tự mình đi báo thù!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Có phải tiền bối muốn buông tha tại hạ?

Sở Bất Cựu lắc đầu :

– Làm gì có chuyện đó?

Nhuế Vĩ thất vọng :

– Thù cha không phương báo! Lời hứa với sư phụ, đến Ma Tiêu Phong vào tiết Trung Thu sang năm, không thực hiện… còn bao nhiêu việc chưa xong.

Chàng thở dài.

Chợt Sở Bất Cựu hỏi :

– Nếu ta buông tha ngươi, thì ngươi cần bao nhiêu thời gian mới trả xong thù?

Nhuế Vĩ không đắn đo :

– Một năm!

Sở Bất Cựu vào trong, mang ra một chiếc hộp nhỏ, mở nắp lấy một hoàn thuốc màu xanh, to bằng trứng chim câu, trao cho chàng bảo :

– Ngươi uống đi!

Nhuế Vĩ tiếp nhận, bỏ vào miệng nhai, nuốt liền.

Sở Bất Cựu thốt :

– Hoàn thuốc đó là loại cực độc, nhưng sau hai năm nó mới phát tác. Trong vòng hai năm đó, ngươi có thể hoàn thành mọi sự việc, ta tin như vậy.

Như vậy là Nhuế Vĩ còn sống được hai năm nữa! Hai năm đủ chán! Nhuế Vĩ cảm kích vô cùng, đáp :

– Nhuế Vĩ báo đáp được thù nhà, dù chết cũng ngậm cười nơi chín suối! Ân đức này, tại hạ quyết không quên, dù ra người thiên cổ, tại hạ vẫn ghi khắc thiên thu!

Sở Bất Cựu khoát tay :

– Ta rất ghét nghe những lời như vậy! Huống chi, ngươi tốt với ta, ta tốt lại với ngươi, kể như hòa. Đừng bày trò thắc mắc.

Nhuế


XtGem Forum catalog