Polaroid
Thất Lão Kiếm

Thất Lão Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324163

Bình chọn: 9.00/10/416 lượt.

thần ni luôn luôn giáo đầu bằng cách đọc những câu đó. Nhưng, bà chỉ đọc hai câu thôi, chẳng biết sau nữa còn bao nhiêu câu, hay chẳng còn, bà nín lặng, đoạn khởi dạy lão luyện tập. Xong rồi, bà dẫn Cao Mạt Dã ra đi.

Từ đó, lão chuyên tâm tập luyện song tiến bộ rất ít. Lão nghĩ có thể là lão chưa lãnh hội hoàn toàn những điều chỉ dẫn, nên không thu thập được kết quả mong muốn. Hoặc giả, chỗ linh diệu của môn công còn ẩn chứa trong những câu sau mà Thần ni không chịu đọc lên?

Bây giờ, nghe người đệ tử duy nhất của Thần ni nhắc lại, lão quên đi kẻ địch trước mắt, chăm chú chờ nàng đọc tiếp. Cao Mạt Dã thong thả buông từng lời, làm cho lão nóng nảy hết sức.

Lão dừng tay, A La Dật Đa cũng dừng tay, y muốn làm cho Sử Bất Cựu tâm phục, nên không hấp tấp thừa dịp lão không đề phòng là tấn công, thủ thắng.

Phát xuất thời gian nguội một chén trà, Cao Mạt Dã mới đọc dứt hai câu nữa :

– Kỳ trung thần ảo bí, tận tại thử ngôi trung.

Sử Bất Cựu tỉnh ngộ, thốt :

– Ta hiểu rồi!

Lão bước tới A La Dật Đa, với niềm tự tin.

A La Dật Đa vươn tay, chụp vào ngực lão. Ngờ đâu, tưởng dễ dàng như lần trước, y chụp vào khoảng không. Sử Bất Cựu biến mất không rõ lúc nào.

Y kinh hãi, biến sắc mặt, chưa kịp đảo mắt nhìn, một chưởng kình của Sử Bất Cựu đập vào lưng y.

Cũng may, tay lão thọ thương, chưởng kình phát xuất không mạnh lắm, A La Dật Đa bị đẩy tới vài bước thôi, chứ không hề hấn gì cả.

A La Dật Đa cấp tốc quay mình, giành thế chủ động, đánh trước. Nhưng, Sử Bất Cựu lại biến mất, rồi A La Dật Đa lại hứng một chưởng nữa, đúng chỗ cũ. Y chúi nhủi mình tới, như chó cuồng đuôi.

Tức uất, y quanh mình lại tấn công, cứ như thế đánh đủ bảy lần. Lần nào cũng thế, y không chạm nổi đến chéo áo của Sử Bất Cựu, ngược lại, y hứng một chưởng kình nơi lưng.

Bị đánh trúng bảy lượt, nếu còn tiếp tục tấn công như vậy, là y sẽ bị đánh nữa như thường. Y mất cả oai phong lúc đầu.

Bất giác, y dừng tay, thở dài, rồi bước ra ngoài vòng chiến, với tay bế vị công tử lên.

Sử Bất Cựu cười ha hả, hỏi :

– Đi à? Không tỷ thí nữa sao?

A La Dật Đa cất giọng sang sảng :

– Một ngày nào đó, bần tăng trở lại, tái đấu! Bần tăng sẽ khám phá bí quyết đấu pháp của thí chủ!

Sử Bất Cựu cười vang :

– Lão phu chỉ sợ ngày đó không bao giờ đến! Và lão phu sẽ ra ma rồi! Bởi lão phu không thể trường sinh, mà đại sư cũng không trường sanh, để chờ đợi cái ngày không bao giờ có trên cõi đời!

A La Dật Đa nhìn qua Cao Mạt Dã, như để khắc ghi dung mạo nàng nơi lòng, lạnh lùng hừ một tiếng, quay mình phóng chân chạy xuống núi.

Nhà sư đi rồi, Sử Bất Cựu buông mình ngồi xuống!

Cao Mạt Dã thốt :

– Tiền bối luyện thuần phục môn công của sư phụ tôi, kể cũng khá đấy!

Sử Bất Cựu trầm giọng :

– Tại sao năm xưa, sư phụ ngươi không truyền bí quyết cho ta, mà lại chỉ truyền chiêu thức?

Cao Mạt Dã mỉm cười :

– Nếu ngày trước gia sư truyền luôn bí quyết, thì ngày nay đâu còn ai là địch thủ của tiền bối!

Có bí quyết đó, từ cái chỗ tầm thường lần lượt lên hạng phi thường.

Lão thấy Cao Mạt Dã có lý. Lão cười lạnh, hỏi :

– Lệnh sư sợ ta ỷ tài, hoành hành trên giang hồ?

Cao Mạt Dã hỏi lại :

– Chứ tiền bối học của gia sư bao nhiêu đó, chưa đủ sao? Con người, phải biết thế nào là đủ chứ!

Sử Bất Cựu run giọng :

– Tại sao, hôm nay ngươi tiết lộ khẩu quyết với ta?

Cao Mạt Dã đáp gọn :

– Tiền bối cứu mạng tôi, tôi đáp ơn tiền bối!

Sử Bất Cựu run người. Lâu lắm, lão cất tiếng, giọng còn run :

– Hàn… Hàn… Độc Chưởng!

Nhuế Vĩ kêu lên kinh hãi :

– “Hàn Độc chưởng”!

Chàng bước tới, nhìn đôi tay của lão. Một vầng khí trắng, bao bọc quanh đôi tay đó. Chất Hàn độc do A La Dật Đa truyền sang, lúc song phương chạm chưởng!

Sử Bất Cựu gượng đứng lên, đi vào nhà. Nhưng, đi được độ mươi bước, lão ngã xuống.

Hàn độc phát tác quá nhanh, không lâu lắm, khí trắng bốc khắp mình, bao bọc không chừa một khoảng da nhỏ. Lão rung người, răng đánh vào nhau cạch cạch, cố gắng lắm mới thốt được mấy tiếng :

– Lấy… lấy… Tam… Dương Đơn…

Nhuế Vĩ chạy vào nhà ngay, lấy một cái bình màu trắng trên nắp có viết ba chữ Tam Dương đơn.

Sử Bất Cựu bảo :

– Cho… ta…

Nhuế Vĩ trao bình, lão mở nắp, lấy ba viên, nuốt vội vào, rồi điều tức.

Một lúc sau, khí trắng tan biến. Một lúc nữa. Sử Bất Cựu hết run. Lão mở mắt, thở dài thốt :

– Lợi hại! Lợi hại! Chất độc được giải trừ nửa phần thôi!

Nhuế Vĩ hỏi :

– Trong thiên hạ, phỏng có mấy người biết “Hàn Độc chưởng”?

Sử Bất Cựu quên mất là vừa nhờ chàng lấy thuốc giải :

– Sao các ngươi chưa đi?

Cao Mạt Dã mắng :

– Tiền bối vô ơn quá! Nếu bọn tôi đi rồi, thì còn ai lấy thuốc cứu tiền bối?

Vừa tỉnh lại là xua đuổi người ta liền! Nếu biết như thế này, bọn tôi cứ để cho tiền bối cóng lạnh mà chết!

Sử Bất Cựu lạnh lùng :

– Ơn gì mà kể lể? Bất quá tiểu tử chỉ bước mấy bước thôi, đáng chi mà gọi là ơn! Thuốc của ta mà!

Cao Mạt Dã hét :

– Vô lương tâm! Vô lương tâm!

Sử Bất Cựu gằn giọng :

– Vô lương tâm hay hữu lương tâm, sẽ có ngày sư phụ ngươi biết điều đó!

Đáng lẽ bà ấy phải truyền luôn khẩu quyết cho ta! Nếu bà không lừa ta, thì làm gì hôm nay ta